Chap XXIII

Author: Lemiu-kun

.

Chú Mày Lại Niên Ấu Vô Tri Quá
.

.
Nhớ Thì Cũng Có

Mà Yêu Thì Chắc Không
.
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

Chết trong lòng nhiều chút, Giới hô hấp không thông khi nhìn thấy crush đang tay trong tay với thằng Hồi.

Kẻ mà anh không ngờ tới nhất, là cậu bạn nối khố hay là thằng Mã cớ sao lại là cái thằng ong vàng vô tri vô giác kia chứ?

Điều khiến anh đau hơn cả là khi mà em nhất mực bảo vệ thằng Hồi dù cho đôi tay em đỏ lên vì cái siết chặt của anh. Trong thoáng chốc anh thấy được cái trừng mắt đầy oán với anh, tim anh nhói lên từng hồi. Một phút lơ là liền bị thằng Hồi đá văng.

Lúc nào cũng được mệnh danh là anh hùng nhưng giờ đây anh chỉ thấy bản thân như thằng phản diện cố chia cắt đi đôi tình nhân.

- Thằng Hồi nó từng hôn Nhất. - Chirigi nói. - Nó cũng đã để ý từ lâu.

- Hả....???

Luyện Giới toát mồ hôi khi nghe câu đó từ Báo Mã.

- Chắc cậu cũng nhận thấy cái không khí quái lạ giữa hai đứa nó.

Báo Mã bước lại gần hành lang để nhìn xuống, thấy người thương đang ấp iu cùng thằng khác đương nhiên là thập phần khó chịu nhưng nhìn xem...

- Đừng có đánh giá thấp cái thằng ong vàng đó. - Báo Mã ngoắc tay.

Luyện Giới được kêu lại cũng có chút khó hiểu, anh liền đi lại nhìn xuống phía Báo Mã chỉ điểm.

Lạc Hồi ôm Thế Nhất vuốt ve các thứ, bộ thằng Mã đang tự ngược liền muốn chia cho anh một phần à? Toang chửi Báo Mã thì anh thấy thằng Hồi làm cái hành động bố láo lắm nhá, nó lè lưỡi cười hai người họ tiện tay giơ cái ngón giữa thân thương nữa cơ.

- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Bỏ lại câu đó cho Luyện Giới nghiệm vậy chứ nói câu này là Mã tự nói với chính mình thì đúng hơn, thôi đi vô tìm bịt sữa uống cho bớt cay.

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

Lẫm nó đang tự phát bực với chính mình, mắc gì nó lại đi gây ấn tượng với Thế Nhất theo phong cách mới làm chi, chơi ngu có thưởng.

Nhưng bản thân nó vẫn tự trấn an mình rằng chí ít nó cũng làm cho Nhất biết đến nó dẫu là theo hướng tiêu cực.

Nó vò đầu bức tóc hồi tưởng về cái ngày lớp trưởng lớp 10A2 đã tới hỏi Binh Vệ về chuyện tình cảm của ai đó, chính nó lúc đó biết được nhân vật chính trong câu chuyện lại là Thế Nhất liền phát bực.

Ruột gan nóng lên khi thấy Thế Nhất đang vui vẻ với Lạc Hồi.

- Hành động khi nãy của chú em thật không lịch lãm.

- Liên quan!?

Nó vẫn thế, phát bực với mọi thứ và càng bùng nổ khi nhắc đến cậu.

- Đ-đúng đó Lẫm....

Thanh Chí trốn mẹ ra cửa luôn mà vẫn không thoát khỏi cái lườm muốn cháy mắt tẹt ga của Lẫm.

- Chú em đã rất khó chịu với Thế Nhất, đừng nói là từng đây tuổi đầu rồi mà còn ghi thù cái vụ hôm bữa nhé?

Binh Vệ chải mái tóc đen dài nhưng vẫn không quên quan sát cái quả bom nổ chậm kia, anh ta thú thật là trong tâm cũng đang run dữ lắm rồi á.

Dù biết bản thân lớn hơn, có quyền hơn Sư Lẫm mà đâu ai dám chắc là thằng ranh mắc dịch đó không làm gì Binh Vệ anh đâu.

- Bộ tụi bây đang xem thường tao à? Tao cóc có ghi thù nhá!

- Ừ cứ cho là vậy, thế lý gì chú em ghét Thế Nhất ra mặt thế? - Vệ hỏi.

Nó im lặng làm cho Vệ lẫn Chí thầm đếm ngược cái vụ nổ sắp tới kia rồi trong sự ngỡ ngàng của hai con tim bé bỏng thì Lẫm tỉ tê rằng:

- ..... Tao cũng chỉ muốn làm quen với anh ta thôi....

Khoảng không im lặng bao trùm căn phòng, Vệ suy ngẫm gì đó rồi anh ta chắc như đinh đóng cột và nói thế này:

- Có lẽ cảm xúc khó chịu mà chú em dành cho Thế Nhất là vì chú em đang ghen đấy.

Thanh Chí há hốc mồm với cái vụ này rồi nhìn sang Binh Vệ tràng đầy tự tin kia, Chí biết rằng trong chuyện tình trường Binh Vệ nói thì chỉ có juẩn.

- Làm đéo gì tao phải ghen! Nó quen ai là việc của nó, tao gặp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ nói khỉ gì mà yêu!

Lẫm ngồi bật dậy phản bác, chỉ thấy Vệ rất ung dung đằng đó thôi.

- Chú em có nói là muốn làm quen còn gì? Có vẻ chú em đã dính tiếng sét tình ái. - Vệ nói.

- Đây không phải phim tình cảm!! - Nó quát. - Đời đéo gì có chuyện đó!

- Chỉ cần nhìn đúng người chú sẽ liền yêu trên lý thuyết người ta gọi nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy, chú bé ngốc nghếch ạ.

Binh Vệ vừa nhìn thằng Lẫm thì đã biết chú ta chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào rồi, đẹp trai mà nết ngộ. Nhiều khi khối đứa thích mà cậu ta khó ở ứ chịu cũng không chừng, thôi thì để Binh Vệ anh đây làm chú em sáng dạ vậy.

- Vớ vẩn!

- Thừa nhận đi, chú em đang ghen.

Kết thúc hồi tưởng, khi nhớ lại hết thảy Sư Lẫm quả nhiên là có chút gì đó với cậu, chỉ là tù mù mãi vẫn chưa biết liệu là có yêu hay không.

Lẫm trẻ người non dạ lại đi gây ấn tượng kiểu chó má kia, Nhất liệu là đã ghét nó rồi.

- Góc tác giả -

Tui thấy cái này cũng hay ho quá trời:


Creds: 自来火

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top