Chap XXII
Author: Lemiu-kun
...........
.
Sao Lại Khóc? Anh Sẽ Bảo Vệ Em Mà
.
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧
Trời nhá nhem tối hai đứa tôi mới vác cái đít về, trước khi về hẳn còn ghé cái máy bán mua vài món mà hai thằng bạn cùng phòng kia thích.
- Bọn tao về rồi đây. - Tôi nói.
- Hú lê!!!
Hai đứa tôi về tới phòng thấy cái không khí nó nặng nề hẳn, có cảm giác gì ấy, à hình như cảm giác bị phụ huynh bắt gặp làm chuyện mờ ám đấy.
- Hai cậu đi chơi vui nhỉ? - Lớp trưởng hỏi.
- Đi được thì đi luôn đi! - Mã khoanh tay, cộc lốc nói.
- Đừng giận, tôi chỉ là có chút chuyện. - Tôi nói. - Có mua vài món hai cậu thích đây.
Tôi kéo tay Lạc Hồi vào rồi mau xổ mấy món ăn vặt ra, trong khi đang xếp lại thì Giới hỏi tôi câu này làm tôi điếng cả người:
- Cậu với thằng Hồi.... Đang quen nhau à?
Tôi nhìn sang Lạc Hồi, cậu ấy hiểu tâm tư của tôi nên nói nhỏ rằng tôi không nói cũng được.
Một thoáng im lặng nặng nề, tôi nghĩ chuyện tôi với Lạc Hồi quen nhau không cần phải che giấu làm gì nên tôi nắm lấy tay cậu rồi giơ lên trước mắt cả hai người họ.
- Phải thú thật thôi, tôi và Lạc Hồi quả thật là đã quen nhau.
Vừa nói tôi vừa ngại ngùng gãi đầu, tay cậu ấy siết lấy tay tôi. Lạc Hồi đỏ mặt nhìn tôi.
- Hai cậu....
Giới chưa kịp nói xong thì đột nhiên Báo Mã tiến đến đè Lạc Hồi xuống đấm liên tục mấy cái, tôi hoảng hồn cố tách ra thì bị lớp trưởng ngăn lại. Vãi luôn em ơi??
- Má! Người cậu nên cản là thằng Mã kia kìa!!
Tôi tức, dùng hết sức để địch lại cái cơ thể cường tráng kia nhưng tuyệt nhiên Giới lại không si nhê chút nào.
- Đừng lo Nhất, anh tự liệu được.
Lạc Hồi cũng không nhịn nữa, cậu ấy cuối cùng là phản kháng lại Báo Mã. Đấm một phát vào cằm làm Mã choáng váng, Lạc Hồi nhân cơ hội tiến lại chỗ tôi đang bị Luyện Giới khoá chặt.
Cậu ấy đẩy mạnh Giới ra xong kéo tôi lại ôm vào lòng, ngay lúc này đây tôi lại thấy thương Lạc Hồi vô cùng.
- Mẹ mày thằng ong vàng kia!
Hai đứa tôi quay lại phía sau liền thấy Báo Mã sấn tới lăm lăm cây gậy trên tay, tức nước vỡ bờ tôi liền đẩy Lạc Hồi ra sau rồi nhắm vào háng thằng Mã sút mạnh vào. Cậu ta gầm lên đau đớn.
- Mấy em giờ này ồn ào cái gì??
Thôi rồi lượm ơi, là giọng của thầy Loki!
- Đó thầy! Tụi nó còn quánh lộn kìa!
Đm thằng Sư Lẫm!! Nó vậy mà lại mách lẻo với thầy Loki! Sau đó bốn thằng tôi đứng thẳng nghe giáo huấn từ thầy.
- Các em bị phạt lao động trong một tuần.
Thầy trách phạt một hồi rồi thầy đi, tôi chau mày nhìn Luyện Giới với Báo Mã rồi tôi hỏi:
- Tại sao cậu làm vậy?
- Hà cớ gì cậu quen nó!?
Báo Mã với bên má đỏ chót vồ lấy vai tôi, mắt cậu ta rưng rưng.
- Thật đấy à? Việc tôi có quen ai hay làm gì là của tôi! Tại sao tôi lại phải thấy áy náy vì tôi quen ai đó.
Tôi hất mạnh tay của Mã ra rồi nhanh chóng kéo Lạc Hồi khỏi đây, ở lâu tôi sợ chính mình sẽ phát điên mất.
- Cậu đấy sao liều vậy hả? Nhắm có nhanh hơn cây gậy đó không mà còn chắn cho tôi?
- Vì anh không muốn thấy em chật vật như vậy, anh xót.
Lạc Hồi dụi dụi người vào tôi, tôi lấy hai tay mình nâng khuôn mặt bầm dập của cậu ấy. Ngón tay tôi quệt đi phần môi đã rách của cậu.
Lúc này sóng mũi tôi cay cay, không hiểu kiểu gì mà hai đứa kia dìm thằng nhỏ như vậy nữa.
- Tôi cũng xót lắm chứ bộ.
Tôi nói trong khi đang ôm cậu ấy trong nước mắt, tôi định là người dỗ dành cậu mà sao giờ thành cậu dỗ tôi luôn rồi.
- Thôi nào Nhất ơi nín đi mà. Hun hun cho không khóc nè!
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧
Lẫm nhìn thấy một màn cặp đôi kia mùi mẫn mà gai hết cả mắt, trong lòng như có dằm. Khó chịu chết nó mất thôi!
- Góc tác giả -
Fun fact: Kẻ đến trước hong chắc là rể cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top