Chap XX

Author: Lemiu-kun

........

.
Tầng Thượng Ấy, Nơi Anh Gặp Được Em
.

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

Ảnh Thải nhìn chăm chăm em, như là đang suy nghĩ rồi em ấy nói:

- Không, nhưng có một bài hát tôi rất hay nghe.

- Cậu có thể hát cho tôi nghe không?

Anh gõ gõ cây đàn, em cũng thuận theo. Cả hai như là hoà vào nhau, người cất tiếng hát, kẻ đánh đàn.

Ánh trăng đêm nhẹ soi

Làn nước cùng mây

Lẫn trốn xa dòng người

Hoà cùng biển cả trong xanh

Đại dương sóng biếc trào dâng

Tựa như níu em trở về

Đại dương xua đi vệt máu

Muốn cho em ấm áp

Lắng nghe biển cả thẳm sâu

Tiếng ai vang sầu đau dẫn lối

Hồn chìm ngập trong lặng thinh

Nào ai đánh thức được em...?

Em thích mùi hương mặn nồng của làn gió biển

Dạo từng nhịp trên nền cát ướt

Em cũng nói cốt tro của người nên được rải xuống biển cả

Em hỏi loài người khi chết sẽ về đâu

Ai yêu thương em nơi đó?

Thế giới có thể nào đừng...

Đừng cười tươi với những kẻ bạc bẽo thêm được không?

Người người ai cũng mang khuôn mặt đáng thương giả dối

Còn chi nuối tiếc nhân thế

Biến tan như làn mây....

Gió nổi lên, thổi qua cả hai người lúc bấy giờ. Tóc em bay trong gió như gãi nhẹ trái tim kia của anh, giọng hát đượm buồn của em ấy vậy mà lại làm tận hai con người có mặt lúc đó phải thổn thức không nguôi.

Chợt em cười nhẹ với Ảnh Thải rồi nói:

- Cảm ơn cậu, tôi có lẽ đã tìm được câu trả lời cho mình.

- ..... Tôi cũng vậy....

Đúng nhỉ, Thải lên đây theo như sắp đặt của thằng bạn thân mới - Nhất Huy. Là để xác định xem liệu rằng anh sẽ là yêu em thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời như bao chuyện tình trước đó.

Thải chưa từng phải làm điều này bởi có bao giờ anh ta lại nghĩ cho người khác, cho bao cô gái đã tổn thương vì anh ta.

Làm fuckboy có khi đỡ mệt hơn ha, ấy vậy mà anh lại không nỡ lòng nào vì đấy là em. Tại sao? Vì đã thật lòng với em rồi chăng?

- Khiết Thế Nhất à, thật ra tôi l----

Ảnh Thải chưa kịp thổ lộ thì cánh cửa bật mở, kéo lên là thằng Dương với thằng bạn hết thân - Lữ Nhân. Hai đứa nó còn cầm "đồ hàng" lên định chơi cùng hay gì.

- Hoàng tử đã đến để giải cứu chàng khờ khỏi quái vật rồi đây!

Lữ Nhân cầm cán chổi dí vào mặt Ảnh Thải làm cậu ta load không kịp, chưa hết bàng hoàng thì Nhất lại bị thằng Dương cuỗm đi mất tâm.

- Ê! Thằng mặt loz kia!!!

Ngay sau đó Lữ Nhân xách chổi dí thằng Dương, quả nhiên là hắn ta ngu nên mới chịu hợp tác cùng với thằng Dương mà!

- Em đi rồi.... Làm sao đây?

Ảnh Thải lưu luyến ngồi bần thần ở đó, bỗng có người bước ra khỏi phòng đựng dụng cụ.

- Này cậu.....

Dù nghe thấy nhưng Thải quyết định lơ đi, cái giọng nghe cà nhợ thấy ghét.

- Cậu có biết bạn khi nãy tên gì không?

Mắt thấy nếu không nói năng thì vẫn bị làm phiền nên Thải đứng dậy hỏi:

- Mày là ai?

Quan sát từ trên xuống, tên này có mái tóc trắng xù, đôi mắt kiểu "hận đời vô đối" và Thải đã ngửi thấy cái mùi nguy hiểm kia. Đậu má, bất cứ lúc nào crush cũng bị bắt đi thì phải cẩn thận thôi.

- Sao cậu phiền phức vậy? Tĩnh Thành Sĩ Lang, rồi trả lời đi, bạn khi nãy tên gì? Lớp nào?

Ảnh Thải kiểu "ta khinh", thấy chưa thấy chưa? Hỏi không được là nó lật lọng thế đấy.

- Đéo nói đấy!

Ảnh Thải vứt cho câu đấy rồi xách cây đàn đi luôn, Sĩ Lang không được nhận câu trả lời như ý muốn cũng không tỏ vẻ gì. Đơn giản là đến nhìn vào cái bậc khi nãy em ngồi rồi nói nhỏ:

- Mình sẽ nhờ thằng Vương tìm giúp vậy....

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

Cái tình huống hãm loz nhất mà tôi từng gặp luôn á quý vị, đang tâm sự với Ảnh Thải mà hai thằng Nhân - Dương đột nhiên sấn tới. Cha nội Nhân cầm chổi còn thằng Dương bế tôi lên cái một rồi vụt chạy.

Quá nhanh, quá nguy hiểm, loát không xong.

Ngay sau đó Nhân đuổi theo hai đứa tôi, ủa? Mà mắc gì tôi lại phải bị dí thế này? Nên là tôi đập cái " chát" vào mặt thằng Dương rồi nhảy xuống. Nhân đang đà chạy tẹt ga đâu có thắng kịp, hai thằng ôm nhau mà té luôn.

- Trừ điểm thi đua của hai lớp vì tội chạy trên hành lang.

- Cậu cay tôi vụ gì à? - Tôi hỏi.

- Không. - Cậu ta trả lời.

- Vậy sao cậu ghim tôi mãi thế người anh em? - Tôi hỏi tiếp.

- Do ăn ở.

Nói xong cậu ta đi luôn một mạch, vãi l người anh em? Thằng Nhất Huy này cá chắc là ghim tôi rồi.

𓇼

Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi của hai con người, Ảnh Thải lần nữa lén lấy điện thoại, Nhất thì mượn phòng vi tính.

Ảnh Thải mau chóng cắm sạc rồi chui rúc trong chăn chứ để hai thằng loz kia biết được, sợ là cái điện thoại bị tế mất thôi.

Nhanh chóng bấm vào tin nhắn với em, Ảnh Thải thấy hoạt động nên soạn tin gửi. Cả hai đã gửi cùng lúc.

Chị gái: Thật ra tôi là con trai.

Bé mầm: Chúng ta chia tay đi.

- Góc tác giả -

Isagi tóc bay bay bili:

Gã si tình và em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top