Chap XVIII
Author: Lemiu-kun
.
Có Người Muốn Bảo Vệ Em
.
Có Người Muốn Hy Sinh Vì Em
.
Có Người Lại Rơi Vào Bẫy Tình Của Em
.
Làm Sao Mới Thỏa Đây Em Ơi?
.
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧
- Rồi tóm lại cả bọn trừ phòng 103 là muốn đi chơi chứ gì?
Tôi xoa xoa huyệt thái dương, tận đây tuổi đầu rồi mà cứ như mấy cái thằng trẩu tre không bằng.
- Nhất, giải quyết xong rồi à?
Tôi mừng thầm khi nhìn thấy Luyện Giới đã về tới cửa còn hơn trông má đi chợ về, cạnh lớp trưởng còn có cậu bạn vuốt keo kia.
- Bộ đây là tác phẩm của mày à? - Cậu ta hỏi.
- Nay trời đẹp hen. - Tôi đánh trống lảng.
- Đây là lớp trưởng của phòng 201 - Mã Lang Chiếu Anh. - Luyện Giới mỉm cười nhìn tôi.
- Tụi bây còn không mau nhấc cái đít về đi??
Chiếu Anh dùng chân đá đá vào người Lữ Nhân, rồi cậu ta khoanh tay bảo:
- Sao tụi bây cứ làm tao bực mình thế! Mất hết thể diện của tao!
- Mày còn khó chịu hơn!
Nhân đáp rồi nằm xuống lăn qua lăn lại vài vòng, chán chê cậu ta tựa vào giường tôi rồi hỏi:
- Mình đi đâu chơi là được nhỉ?
- Công viên? - Tôi đáp.
- Chốt kèo nhá!
Nói xong cả bọn đi thay đồ rồi tút tát lại bản thân như việc hỗn độn kia chưa từng có. Bộ gây lộn nhiều quá riết nó quen ha gì?
Thật bất lịch sự khi tôi quên sự hiện diện của mấy cậu còn lại nên tôi nói:
- Nếu được, mấy cậu cùng đi.
- Có cái củ shit, đi mình mày đi!
Lẫm nói rồi bỏ đi ngay, chắc do tôi đánh nó mạnh tay quá nên nó ghét tôi rồi. Mà kệ.
- Cảm ơn về lời đề nghị nhưng tôi lại bận. - Cậu bạn tóc dài nói. - Có dịp ta cùng đi.
- T-tụi mình xin lỗi vì hành đ-động của Lẫm nha!
Ối dào, người gì đâu mà dễ mến quá chừng thế là tôi cười xoà bảo là "không có gì". Hai cậu bạn đó cũng về nốt.
- Nghe chưa? Cút về đi Chiếu Anh.
Nhân chuẩn bị xong liền hất cầm ý đuổi Chiếu Anh về, cậu ta trước khi đi cũng còn nán lại nhìn tôi.
𓇼
Chúng tôi sau đó thống nhất bắt xe buýt đến công viên giải trí gần trung tâm thành phố, ụ ẹ tụi nó cứ chí choé suốt dọc đường nhớ đến lại quê.
Lần đầu đi cùng nhiều người bạn làm tôi phấn khích luôn lắm, nhiều sạp bán đồ ăn trông đến là mê.
- Lần đầu cậu tới mấy nơi này à? - Luyện Giới hỏi.
- Ừ!
Tôi cười lớn khi được hỏi, phải là lần đầu có nhiều bạn mới đúng.
- Chỉ cần về trước 22h, mọi người cứ chơi thoải mái!
Luyện Giới hô to làm tôi thấy phấn chấn lắm, Hồi kéo tay tôi đến tàu lượn trước tiên, nhìn tất cả tôi muốn được thử hết!
𓇼
Chúng tôi chơi tới tầm giờ chiều thì lại bị kéo đến cái đu quay khổng lồ kia, tụi nó chơi oẳn tù tì xem đứa nào thắng thì ngồi cùng tôi.
Tôi nói " thôi, ngồi 4 người đi " vì có cả 8 đứa đủ chia thành hai. Chứ riêng 2 đứa nó lại ám muội quá.
Lần lượt có tôi - Lạc Hồi - Luyện Giới - Ảnh Thải ngồi chung với nhau. Lạc Hồi ngồi kế, hai người kia đối diện.
- Nhất này, cậu muốn trở thành gì sau này? - Lạc Hồi hỏi.
Tôi vẫn dán mắt vào cửa kính, nhìn xuống phố phường từ đây đẹp hơn bao giờ rồi tôi trả lời:
- Không biết, chỉ không muốn trở thành người xấu thôi.
Tay tôi mân mê cái thú bông mà Lạc Hồi tặng tôi, tôi dời mắt khỏi khung cảnh phía dưới rồi nói:
- Nếu sâu xa thì tôi muốn thử những điều tôi chưa từng thử, để có chết đi cũng không hối hận. Còn các cậu?
- Tôi sẽ làm hoạ sĩ như mẹ mình! - Lạc Hồi đáp.
- Tôi thích làm cảnh sát.
Quả nhiên là Luyện Giới, chính trực quá đi.
- Tôi lại muốn làm nhạc sĩ, tôi thích nhạc lắm! - Otoya cười cười.
Chúng tôi tán dóc một hồi cũng hết lượt quay, tụ họp lại rồi nhờ anh thợ chụp cho vài bức làm kỷ niệm.
- Đeo cái này này Nhất.
Báo Mã đưa tôi cái băng đô vải có hình cá voi xanh lúc lắc đáng yêu lắm, tôi nhận lấy rồi cài lên.
- Nhất thích gì nhỉ? - Nhân hỏi.
Tôi bước đi, tính không trả lời nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mấy cậu ấy thì tôi trả lời:
- Biển! Tôi thích biển!
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧
Lạc Hồi có lẽ đã thật sự yêu em mất rồi, khi em nhìn cậu rồi nói những lời kia. Có lẽ em cũng đã yêu cậu rồi chăng? Một chút ảo mộng cũng được.
Em nói em thích biển như một lời trăn trối, Lạc Hồi nguyện cả đời làm "biển" cho em.
Muốn ôm trọn lấy em, muốn bảo vệ em, muốn là người sẽ xoá đi vết thương lòng trong em. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhấn chìm em vào cái bể tình này đâu. Em sẽ an toàn thôi.
- Góc tác giả -
Tự thấy phân đoạn Karasu tựa vào thành giường cưng quá nên lại làm quả này:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top