Chap XVII
Các tình tiết sau phi logic về mặt quy định ký túc xá! Mong mọi người lưu ý.
Author: Lemiu-kun
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧
Tôi đã được chạm vào tóc Báo Mã rồi á mọi người, nếu có chết thì đầy mãn nguyện nhá. Mà cậu ta hơi lạ, cứ hỏi mấy câu hỏi kì quái thôi ngại chết tôi. Rồi tôi có cảm giác bên má mềm mềm nhìn sang thì thấy Báo Mã hôn cái chốc luôn!!!
- Cảm ơn!
Báo Mã nói rồi phóng vào trong chăn, đậu phộng nụ hôn tôi giành cho chị gái kia mất sạch. Khóc trong lòng nhiều chút, kể từ ngày hôm đấy thì tôi tránh mặt Lạc Hồi luôn mà đâu có được. Ở cùng chiếc giường tầng, học cùng một lớp, ở chung một phòng thì né kiểu gì được.
Có một chuyện còn cam go hơn đó là không khí giữa Lạc Hồi với Báo Mã, Luyện Giới còn không thèm đoái hoài đến hai đứa đó. Mỗi khi hai đứa kia gây gỗ thì cậu ấy bảo tôi rằng "kệ nó đi, Thế Nhất đi chơi nào".
Những ngày sóng gió ấy vẫn cứ tiếp diễn cho đến cuối tuần, đây là ngày tự do nhất của anh em bọn tôi. Điện thoại được trả còn có vé ra vào cổng trong một ngày, sướng vãi bìu.
- Nhất ơi, nay mình đi hẹn--- à nhầm đi chơi công viên đê.
Lạc Hồi ló đầu từ trên giường nhìn tôi đầy mong đợi.
- Hai đứa đi có kì quá không? Hay mình rủ thêm.
Tôi dời mắt khỏi cái điện thoại rồi hỏi đầy ngượng nghịu, chỉ là mỗi lần cậu ta sáp lại tôi không thôi nghĩ về cái ngày hôm bữa.
- Đúng đó, Lạc Hồi ích kỷ thật.
- Bộ mày tưởng trong phòng còn mỗi mày với Nhất thôi á?
Luyện Giới bắt bẻ còn Báo Mã thì chỉ trích, thấy chưa tôi nói rồi.
- Tao chưa nghoẻo đâu Thế Nhất!
Quay qua quay lại thì tôi thấy thằng Dương nó đã đứng trước cửa thở còn thua chó nữa.
- Địu mẹ thằng đầu xanh dương!!!
Là giọng cha nội Lữ Nhân, hắn rống lên từ cái xỏ xỉnh nào đó.
- Bé mầm iu ớiii!
Ảnh Thải đẩy mạnh thằng Dương làm nó ngã lăn quay còn cậu ta thì chạy lại ôm chặt tôi, như mẹ tìm con ấy.
- Mày là thằng nào??
Báo Mã hỏi rồi nắm áo Ảnh Thải mà ra sức kéo.
- Tao là người yêu trên danh nghĩa của bé Nhất!
Ảnh Thải vẫn không suy suyễn, ôm tôi càng thêm chặt. Ủa khoan.....
- Quần què gì, cha nói gì vậy???
Tôi bây giờ mới phản kháng hòng thoát khỏi cậu ta không lại có cái lời đồn thất thiệt nào nữa thì chết dở.
- Ơ nhưng đúng thế mò!
- Đúng cái đầu buồi ấy.
Lữ Nhân đã đứng trước cửa nói với Ảnh Thải rồi chạy như bay vào giựt đầu Ảnh Thải, nắm chuẩn ngay phần tóc màu xanh kia của Ảnh Thải luôn.
- Ủa sao mày thoát được!?
Thằng Dương hình như sợ Lữ Nhân lắm hay sao á mà nó núp mẹ ra cửa luôn.
- Mày chết với tao!
Lữ Nhân hét toáng rồi vừa túm đầu Ảnh Thải vừa giựt cọng tóc của thằng Dương, ai đó hãy trả tôi về hành tinh của tôi với.
- Cái loz què gì đang diễn ra vậy? - Tôi nói.
- Hết thằng này rồi tới thằng kia, má! - Báo Mã la làng.
- Tôi sẽ gọi lớp trưởng của mấy cậu tới.
Lạc Hồi lộn ngược xuống rồi ngồi kế tôi, Báo Mã thì lượm mấy món đồ có thể chọi để chọi vào đám thằng Dương, Luyện Giới nói xong câu đó cũng bỏ đi luôn.
- Mấy cậu phòng 102 im lặng chút coi!
- Ôi vãi....
Cậu bạn tóc dài đứng trước cửa phòng chúng tôi vừa che mặt vừa chỉ trỏ, ụa sao giống Báo Mã vại..
- C-chắc là do phòng mình ồn quá....
Rồi còn cái cậu đô con kia nữa, còn ổn không bạn?
- Vãi cả.... mày đấy à?
Đù gặp người quen, thằng Sư Lẫm đứng trước cửa đầy hoang mang.
- X-xí cái con---- ôi đm!
Thằng Dương thoát được cái siết cổ của Lữ Nhân liền chạy tới chỗ tôi, mà nó chạy éo nhìn đường thế nên vấp cái máy sấy tóc rồi té dập mặt. Chuyện chẳng có gì nếu cái máy không văng lên rồi đập vào đầu tôi.
Lí trí hay con tim gì đó nó đi chầu ông bà ông vải từ lâu rồi nên tôi bán hành cho nguyên lũ. Hành tôi bán rất ngon!
- Rồi rốt cuộc bây muốn nói gì?
Tôi ngồi xếp bằng để cho Lạc Hồi phía sau xoa bóp, nãy tung skill nhiều quá nên xương khớp tôi kêu gào thảm thiết lắm.
- Muốn rủ Thế Nhất đi chơi!
Đám thằng Dương với hai thằng bạn cùng phòng tôi đồng thanh.
- Ủa mắc gì mày quánh tao??
- Cưng sủa gì sủa lại anh nghe.
Tôi cười hiền nhìn Sư Lẫm đang ý kiến.
- Thì.... mắc gì ông quánh tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top