Chap X

Author: Lemiu-kun

.

Em đẹp mà em bạo quá chừng
.

.
Em Là Người Thường Của Tôi
.

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧


Dương cay mà Dương không nói, mắc moẹ gì chung trường mà khác lớp khác luôn cả ký túc xá với Thế Nhất thế không biết. Thật vô nghĩa, hay do cậu tự đắc với Hồng Lang quá nên giờ bị nghiệp quật? Đã vậy thì chớ còn phải chung phòng với cái lũ trời ơi đất hỡi.

- Khiết Thế Nhất?

Chi Dương nghe thấy cái tên quen thuộc liền nhảy phốc ra khỏi phòng tắm, cơ thể mặc mỗi cái sịp xanh dương.

- Mẹ lũ chó!

Cậu ta chạy ra rồi thộp lại quyển vở đã bị lũ cùng phòng lấy trộm.

- Mày thích đứa tên Thế Nhất đó á?

Lữ Nhân cười rồi phẩy phẩy cái điện thoại, tụi nó thế mà chụp lại mấy ghi chép của Chi Dương về tất tần tật Thế Nhất luôn.

- Ý gì đây?

Chi Dương ngay lập tức cảnh giác với cái lũ cáo già này, quả nhiên cậu ta cũng chỉ là con sói non.

- Thằng người thường này cũng bạo lắm.

Lữ Nhân vừa nói vừa lục lọi cái gì đó ở giường hắn.

- Nhớ không Ảnh Thải?

- Ờ.

Ảnh Thải ngáp cái dài rồi đáp.

- Trông nó nhỏ nhỏ mà đánh đau phết.

- Chuyện gì nữa.

Chi Dương nhận lấy đoạn clip ngắn từ Lữ Nhân rồi bất ngờ đến bật ngửa, trong đoạn clip có Thế Nhất đang đấm toè mỏ Ảnh Thải.

- Vãi cả-- Ủa khoan! Mắc chó gì Thế Nhất của tao lại đi đập mày.

- Thằng người thường với mày quen nhau à?

- Không.....?

- Thế sao là "Thế Nhất của tao" được.

- Điều đó quan trọng à?

-Ừ!

Nói gì tỉnh như ruồi thế, Chi Dương lườm hắn rồi nói.

- Tao thích Thế Nhất đấy được chưa? Khôn hồn thì né né tụi tao đi.

- Ờ ờ, tao cũng không có hứng thú với nó.

Lữ Nhân ngay sau đó cũng rời đi và đương nhiên câu nói khi nãy cũng là một lời xàm chó của hắn ta.

Trở về cái ngày đẹp trời khi cả hai thằng bạn thân trốn học đi chơi thì va phải một đàn em bên trường khác, dù Lữ Nhân đã xin lỗi rồi cơ mà cậu đàn em kia không muốn mọi chuyện êm xui thì phải.

Ảnh Thải hay im im mà tính thằng chả cọc nên gây lộn với nhau luôn, xích mích thành xô xát nên có đánh nhau. Cái thằng đấy hình như tên Hồng Lang, lúc đầu nó cũng láo toét lắm nhưng khi Thế Nhất đến nó lại như con chó con. Hiểu lầm lớn! Lữ Nhân đã nghĩ Thế Nhất sẽ không đấm đá ra trò đâu mà nom người nhỏ con chứ chơi toàn đòn hiểm.

- Thằng khi nãy hình như có võ.

Lữ Nhân đưa lon nước đặt kế bên Ảnh Thải đang nằm tơi tả.

- Anh em con căk.

- Thì ai kêu mày kiếm chuyện.

Ảnh Thải nhăn mày.

- Mày không thấy thằng kia gây sự trước à?

- Tao có mù đâu mà không thấy, ý tao là mày lớn xác rồi mà cứ như mấy thằng trẻ trâu trẻ bò ấy.

Rồi, OK! Từ nay thân ai nấy lo, Ảnh Thải tự ái rồi đứng dậy lủi thủi về một mình.

Sau hôm ấy Lữ Nhân đã có một mối bận tâm, bỗng một ngày Lữ Nhân nảy ra một sáng kiến.

- Nghe bảo mày muốn học võ.

- Sao.

Đứa em hắn trả lời cụt lủn.

- Tao biết chỗ dạy võ này tốt, giá cả hợp lý nên mày có thể vào học.

Lữ Nhân đưa cho đứa em tấm danh thiếp làm nó tái mặt luôn.

- Vãi, sao nay ông tốt tính vậy? Ý đồ gì đó??

Đứa em biết rõ tính nết anh trai nhà nó, làm đéo gì có chuyện anh nó giúp không ai bao giờ.

- Ý đồ gì, tao chỉ là muốn tốt tính một bữa thôi.

Càng nhìn cái mặt càng thấy gian xảo nên đứa em tháo chạy ngay chứ ở lâu thêm chút nữa nó sợ nó bị tha hoá.
_________________________

- Nghe nói vị huấn luyện viên còn có cậu con trai bằng tuổi anh đấy.

- Thế có nghe ngóng được gì không?

Lữ Nhân hỏi dò.

- Có, trường BBL đấy! Giỏi nhỉ, chắc giờ anh ta----

Đột nhiên đứa em thấy sai sai nên nó nín bặt.

- Sao cứ có cảm giác ông đang lợi dụng tôi nhỉ??

- Nào có, tao chi hơi tò mò thôi.

Kể từ dạo đấy đứa em thấy rõ sự thay đổi của anh trai nó, đầu học kỳ khi bố mẹ hỏi anh nó muốn thi vào trường nào. Anh nó còn không có chí hướng ấy vậy mà giờ ổng thông báo đã đỗ nguyện vọng vào trường BBL, cả nhà được một phen hú hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top