Chap VIII
Author: Lemiu-kun
....
.
Em Tồi Lắm
.
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧
- Phòng 102...
Cũng xui quá lị, tôi và thằng Dương không được xếp chung phòng. Giờ thì tôi đang thấy khá bất ngờ vì trường nó rộng quá trời.
- Bạn gì ơi! Bạn biết phòng 102 đâu không?
Đi mãi chưa thấy nên tôi hỏi cậu bạn tóc trắng.
- Ah! Tôi ở kế phòng cậu đấy nay cậu gặp may đó hehe. - Cậu ấy đáp.
Nghe thấy thế tôi liền hỉ hả chạy lại.
- May quá tôi tìm mãi chẳng thấy.
- Tôi là Cát Lương Lượng Giới.
- Khiết Thế Nhất, hân hạnh làm quen!
Đã tìm được phòng, tôi chào bạn kia rồi mau chóng sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng chỗ nào có bụi thì tôi lấy cây chổi lông gà tôi thủ sẵn ra dọn. Tôi tới trước ba người bạn cùng phòng thế nên tôi được chọn giường hehe.
Có hai chiếc giường tầng đặt đối nhau, cuối chân giường tôi để hành lý phòng thoáng mát còn có máy lạnh. Cảm giác quá đã nên tôi bắt đầu bằng việc đọc sách.
- Ô kìa, bạn cùng phòng tốt bụng đã dọn dẹp giúp tui rồi sao?
Nghe thấy có tiếng nói tôi ngước lên nhìn cậu bạn đó, mái tóc có phần màu vàng sau gáy.
- Không, tôi chỉ dọn sơ qua thôi.
Rồi có thêm tiếng bước chân, khi học bước vào một đầu cam một đầu đỏ làm loá mắt tôi. Sao ai cũng đẹp không tì vết mà có mỗi tôi trông phèn ỉa vậy nè?
- Tụi mình sẽ ở đây như anh em một nhà nên xin phép được giới thiệu tui là Phong Lạc Hồi.
- Tôi là Quốc Thần Luyện Giới.
- Thiên Thiết Báo Mã.
- Nhất, Khiết Thế Nhất.
Cuối cùng là tôi, sau khi giới thiệu thì cậu bạn Lạc Hồi thốt lên.
- Vãi ò, là cái cậu lọt top 4 trường mình này!
- Phòng mình xịn xò quá, vừa có lớp trưởng mà vừa có cái cậu học giỏi này.
Nói xong câu đó, mặt cậu ta gian manh nhìn Luyện Giới, ừ cái cậu đầu cam là lớp trưởng thật.
- Tôi sẽ không chấp nhận hành vi gian lận nào đâu.
Luyện Giới khoanh tay nói với tôn giọng chững chạc, đây rồi, ánh sáng của đảng!
- Hình như tôi từng gặp cậu rồi thì phải.
Tôi xem xét một hồi rồi chợt nhận thấy cậu bạn Báo Mã trông lạ mà quen.
- Ê! Tôi biết cậu ta! Cậu ta chuyên đạt giải môn điền kinh đấy.
Lạc Hồi nhảy tưng tưng trông nhoi hết sức.
- Ừ, tao cũng biết mẹ mày là hoạ sĩ có tiếng.
Cậu bạn ấy đáp rồi cậu ấy chỉ vào tôi.
- Trông cậu cũng rất quen?
- Tôi từng cùng ba chụp ảnh trên tạp chí.
- Thảo nào....
Mấy đứa tụi tôi tán dóc một hồi rồi cũng bắt đầu ra chào hàng xóm. Tôi khá mong chờ đấy!
𓇼
Sau hôm đó, tôi thấy cũng không khó chịu là bao với các bạn cùng phòng của mình, bởi ai cũng dễ mến. Tôi cùng thằng Dương đi khắp để quan sát toàn cảnh ngôi trường mình.
- Thằng Lang nó lì, sao mày đồng ý yêu nó hay vậy?
Nghe thằng Dương hỏi thế tôi rơi vào trầm ngâm.
- À, mày không cần phải nói cũng---
- Là do từng cái hành động của thằng Lang. - Tôi đáp. - Tao yêu từng cái cử chỉ của thằng bé dành cho tao.
Tôi bộc bạch với Dương, đúng thật là tôi đã bị thu hút bởi những điều nhỏ nhặt đấy. Tôi ghét những người đối xử tệ với tôi, lại thích những người tốt với tôi.
- Vậy..... Mày yêu nó thế, sao mày bỏ nó?
Tôi bặm môi rồi sau đó cười xoà với thằng Dương.
- Khi thấy không đủ xứng đáng tao sẽ cách xa người tao yêu thương.
- Thật sao...?
- Ừ.
Tôi trả lời như vậy, tôi là người như vậy, mẹ ruột cũng bỏ tôi đi vì tôi không xứng đáng làm con bà còn gì. Tôi sợ cảm giác bị ruồng bỏ như cách mà xã hội ruồng bỏ tôi trong mấy năm trước. Ấy vậy tôi là kẻ tổn thương nhưng lại là kẻ tổn thương người khác. Thật buồn cười.
Hoặc là đã bị ruồng bỏ bởi "những cuộc sống" trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top