Chap IV

Author: Lemiu-kun

.
Anh đừng tuyệt tình vậy anh
.

.

Anh chờ em hiểu là anh yêu em
.

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

- Sau này không có việc cũng đừng tìm tao.

Tôi nói trong khi đang cố thoát khỏi cái ôm từ thằng Lang, rồi tôi cảm giác bên vai đã thấm đẫm nước mắt.

- Anh.... đ-đừng như vậy.....em đau....

Giọng nói Lang ngắt quãng hoà cùng tiếng nấc, nếu tôi lại bao dung sợ là mấy việc kia nó ngày càng thái quá hơn. Chỉ hy vọng sau này nó có quen ai cũng đừng làm hành động đó nữa.

- Một là mày, hai là tao. - Tôi nghiêm giọng nói. - Mày không đi thì để tao đi cho khuất mắt mày.

Đoạn, tôi đẩy mạnh nó ra. Cố không nhìn vào đôi mắt ngấn lệ kia, nó nghe tôi nói câu đó liền bật khóc nhiều hơn. Mít ướt cho ai xem, chiêu này xưa rồi Diễm.

- Đàn ông đàn anh mắc chó gì mày lại khóc thế kia. - Tôi nói. - Không có tao cũng sẽ có đứa khác yêu mày.

- Em..... không.... Anh à.....Nhất ơi.... không là anh em không yêu.....- Nó nói. - Mình quay lại đi...đừng tuyệt tình thế chứ anh? Nha?

Tôi mím chặt môi, hoá ra tôi lại được trân trọng đến vậy sao? Chưa lần nào tôi nghĩ tới lại có người trân trọng mình đến vậy, bởi suốt đời tôi ghét bản thân mình khôn cùng. Tôi ghét việc ôm khư cho mình cái nỗi buồn để rồi bị nó nhấn chìm thế này.

Muốn chết quách đi cho rồi nhưng lại thấy không xứng, ừ là thấy bản thân không xứng để dùng cái chết để giải thoát thế này. Là vì tôi vẫn còn ba má đang đợi ở nhà kia hay có chăng là mong chờ sự hiện diện của bất kì ai đó? Tôi chẳng biết nữa, có nhiều người vẫn đang tự chống chọi với hai chữ tuyệt vọng kia. Tôi cũng chỉ đơn giản là cái thằng tiêu cực hoá vấn đề cả thôi.

- Yêu từ một phía, nó không hạnh phúc gì cho cam. - Tôi nói. - Sẽ đến lúc nào đó anh quên đi em, Lang à đừng đi em. Hãy tìm một người xứng đáng với Lang. Đừng trông anh nữa.

Nói xong tôi chạy ù đi, giọng nó vọng lại ở phía sau. Chuyện cũng đã đành thôi thì xem như duyên mình đã đoạn. Giờ đây khi không có ai, nước mắt tôi chảy lã chã. Như một thằng hề vậy.

Rồi tôi cũng lên lớp học cho nốt, khi đã kết thúc tiết học cuối cùng. Tôi cắp cặp ra khỏi lớp, từ xa tôi thấy cái quả đầu xanh dương kia cùng chiếc xe đạp đậu sẵn.

- Về thôi. - Tôi cười.

Tiếng xe đạp lách cách vang lên suốt đoạn đường, chỉ có tiếng gió thổi làm cành cây đung đưa xào xạc. Tôi nhìn lấy bóng lưng thằng Dương, không thể tin là cái tình bạn bè của hai đứa tôi là bắt đầu từ cái ngày bé, khi mà nó vẫn còn ghét tôi dữ dằn lắm.

- Đến bây giờ tao vẫn cứ thắc mắc. - Tôi nói.

- Thắc mắc cái gì á ku? - Dương hỏi.

- Mày tại sao lại muốn chơi với tao. Tôi nói tiếp. - Ý tao là ban đầu mày còn hùa theo đám con nít trong xóm khi vừa mới chuyển đến cơ.

Tôi nghe tiếng nó cười khúc khích rồi nó nói:

- Là do tao chưa tìm thấy ở mày một điều, khi biết rồi lại muốn biết nữa. Nên muốn chơi với mày thử xem sao.

- Một điều? - Tôi tò mò.

- À không, là một trong cả trăm điều.

-......???

Suốt dọc đường tôi rặn hỏi mãi mà nó cứ đánh trống lảng hoài, không nói thì thôi chứ nói cái chi để giờ tôi cứ tò mò mãi. Cho đến khi đã dừng trước cửa nhà tôi vẫn hỏi.

- Nói thử tao nghe, một nửa cũng được!

Bỗng nó nhéo nhẹ mũi tôi, nói:

- Tò mò là hại chết mèo nghe chưa, đến một lúc mày nhất định sẽ biết.

Rồi nó vào nhà cất xe, trước khi hai đứa nhà ai về nhà nấy thì nó nói câu quen thuộc của mỗi ngày "Mai tao đợi mày!"

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

Một buổi tối trôi qua cũng đến sáng sớm, hôm nay linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành và đúng thật.

Một giọng nói chua chát vang lên sau tôi:

- Bạn học Khiết Thế Nhất nghe nói là chia tay bồ?

Ài, là Lạc Hồng cái đứa thiên thần của trường tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top