Chương 2 : có vẻ tôi đã cười lại được...

Vào đúng ngày trong lá thư hẹn,tôi dậy rất sớm để chuẩn bị và lén đi.Cố gắng hết mức để không đụng trúng Rin.
Khi mà đến đúng nơi,tôi nhận ra đây là liên đoàn bóng đá Nhật Bản ( mới xem bảng trước toà nhà ) .
" Ể!đây có phải con nuôi của gia đình Itoshi không?!Itoshi Yoichi ấy! "
Hửm..?tên đần nào đây.
" À..cậu biết tôi ư? cậu.. "
Nhớ đi!nhớ đi!Yoichi à!chắc chắn cái mặt điển trai này mày phải nhớ chứ?!...Hình như là tên Kira...người có vé đi Thi quốc gia chứ gì.
" Kira đúng chứ?tôi thấy cậu trên TV một lần rồi "
Aaa...không thể ngừng kinh tởm hắn được,cái mùi đá bóng gà và nụ cười ghê tởm ấy..
" Xem ra cậu biết tôi!đúng là vinh hạnh.Tôi nghe đồn cậu chơi bóng đá rất giỏi nhỉ? "
" Cũng thường thôi "
Ew...tên khốn như cậu còn không đáng để tôi nhìn ấy.
" Cơ mà tôi hoàn toàn không biết ta sẽ làm gì ở đây luôn... "
" Tôi cũng thế "
Ngu vừa,tôi đoán chắc rằng như cái trại giáo dưỡng cho mà coi.
" Cơ mà không cần lịch sự quá đâu.Bọn mình cùng tuổi đấy "
Chưa chắc về tháng sinh đâu,tên đần ạ.
" Mong cậu giúp đỡ nhé,Itoshi "
" Cậu cũng vậy "
Mình giả vờ e thẹn làm gì nhỉ?
Khi vào tới nơi,tôi ước lượng cũng phải 300 người.Vào tới tôi núp vào một góc,không quan tâm tên Kira nữa.
Buổi thuyết trình của tên Ego kia như dành riêng cho tôi vậy....tôi cảm thấy hắn và tôi hợp cạ đến kì lạ.Cái lũ ngu đần đặc biệt là tên Kira đấy chẳng hiểu cái mẹ gì về Cái tôi cả.
Khúc cuối thì tôi lao thẳng lên đấy luôn,do đó là lối thoát hiểm duy nhất mà tôi có.Tôi được chở đến nơi nào đó tách biệt với thành phố,thế cũng tốt.Ấy vậy....tức chết mất!sao tôi lại là hạng 299 chứ!khốn kiếp!khốn kiếp!Nhưng do tôi chưa bao giờ thể hiện trình đá bóng đẳng cấp của mình nên xếp vậy cũng không lạ.
Vào phòng Z thì lại tiếp tục gặp thứ giả tạo đáng kinh tởm Kira.Đã vậy còn vứt một chiếc áo bẩn thỉu và hôi hám lên đầu tôi,tên đầu cam chó đẻ.Ayza,nhưng mà phải thay đồ....những vết đánh ấy nhỉ..Trong lúc tôi thay đồ mọi ánh nắt sợ hãi và ngạc nhiên nhìn vào tôi.
" c-cậu Itoshi..? "
" Này!cậu bị bạo hành ư? "
Chắc đám này không phải hít một hơi lạnh.
" Xin thứ lỗi,đừng truyền ra ngoài việc này "
Cơ thể tôi như này,bọn họ khiếp là đúng.Tuy đúng là có cơ bắp đấy,nhưng bầm tím và vết rách hay bỏng trên người tôi cứ phải là nhiều vô kể,ai mới nhìn đương nhiên sẽ sợ.Vết thương mà Rin và Sae gây ra cho tôi sẽ không bao giờ lành,đơn giản,vết thương cũ đi sẽ có vết thương mới,làm gì có thời gian để hồi phục cơ thể nát bét này chứ?
Một lúc sau,thì tôi đã đá trái banh vào mặt tên Kira kia.Lúc đó nhìn nó buồn ỉa ghê đấy,cái luật chơi này khá đơn giản với tôi nhỉ.Mà cái thằng tên Bachira kia dám đá cho tôi!Tên khốnnn
" Cậu là kẻ thảo mai Yoichi! "
" Hửm... "
Coi như xé mặt nạ tao sớm đấy nhóc con!
" hừ đúng rồi!tên khốn nhà cậu đá banh về phía tôi?tên đáng chết!! "
Tôi vun hắn một đá ngay khớp tay.Hắn đau điếng gào khóc,đúng là hả dạ.
" Phù..! "
" Itoshi Yoichi "
Hửm?tên Ego đấy có gì muốn nói với mình à.
" Tôi biết hoàn cảnh của cậu.Sae và Rin đã phát hiện rồi.Nhưng chỉ phát hiện cậu trong blue lock.Nên cố mà trốn đi "
" Hả? "
C-cái gì?!Rõ..rõ ràng anh Sae chưa về nước,còn R-rin..?!Sao tên nhóc ấy biết được?K-không...nếu bị bắt về..n-nó sẽ rất tệ..mình phải làm sao đây?..mình..mình..mình chưa muốn chết...
' Y-yoichi.?sao trông cậu ấy lại sợ như vậy?cậu ấy khóc liên tục luôn kìa..?liệu cậu ấy có ổn không..? '
" Itoshi Yoichi.Xin cậu hãy bình tĩnh.Tôi không có khả năng giúp cậu,nên hãy trấn tĩnh và trốn cho kĩ.. "
Không!không!không thể như vậy được...
" YOICHI ! "
Mệt quá..mình sợ quá...
...
...
...
Mệt quá...cái gì vậy nhỉ..?.Đầu tôi đau điếng,có vẻ chỉ nhắc đến cái tên Sae thôi...vết thương tôi lại nhói lên như cái lúc bị hành hạ...
" Yoichi nè...cậu không sao chứ..? "
Tên khốn này...quan tâm mình..ai cần chứ tên khốn..
" hức...im đi.. "
A..nước mắt không dừng được..
" Yoichi... "
ngẫm lại...tên này cũng dễ thương mà nhỉ..?Không biết sao tôi lại đưa tay ra xoa đầu nó...
" Y-Yoichi! "
Cao giọng quá...điếc cả tai..
" He..he..thích quá..lần đầu tôi được người khác xoa đầu đấy.. "
Vẻ mặt ửng đỏ đó là sao..?..trong như mấy cô cậu thiếu niên lần đầu nắm tay nhỉ?Buồn cười ghê.
" Khục..haha..có gì mà vui thế chứ...nếu Bachira muốn thì tôi sẽ xoa đầu cậu mỗi ngày! "
" Thật chứ..? "
từ lúc ở gia đình Itoshi đến bây giờ,mình đã quên đi cảm xúc ấm áp tràn đầy tình thương này...có vẻ..nếu ở lại lâu hơn...mình chỉ có thể là một món vật có ý thức thôi nhỉ?Chắc thế đấy...
" hi..hi.. "
Nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ta kìa...có vẻ cậu ta đã cô đơn trong một thời gian rất dài...nên việc đón nhận một cử chỉ đụng chạm bình thường này cũng khiến cậu ta hạnh phúc...
" Ể..Yoichi..cậu cười lên đẹp thật..không phải cái nụ cười giả tạo đấy..! "
Mình cười..?..cười thật sao..?...Tôi quay ra nhìn cái gương được đặt gần đó.Nhìn nụ cười hạnh phúc và dịu dàng của tôi khiến tôi cũng phải bỡ ngỡ mà ngạc nhiên.
" Nụ cười của Yoichi rất dễ thương...không như nụ cười lúc đó.. "
Có vẻ...mình rời khỏi nhà Itoshi là một điều đúng đắn.Có bị bắt lại thì sao chứ?tôi lại được tận hưởng nụ cười một lần nữa,tận hưởng hạnh phúc,tận hưởng niềm đam mê của bản thân...không còn trong cái lồng giam vô hình kia nữa.Bây giờ nếu bị đánh tới chết,thì tôi vẫn sẽ vui vẻ đón nhận nó...một cách hạnh phúc nhất nhỉ?
" Ồ!Yoichi lại cười tươi hơn rồi! "
Tôi và Bachira tiếp tục chơi đùa với nhau...
...
...
...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top