9,
Chương 9: Đêm Trước Trận Đấu
Isagi về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Mùi thức ăn quen thuộc len lỏi trong không khí, khiến cậu có cảm giác như chưa từng rời xa nơi này.
"Yo-chan, con về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm đi!"
Mẹ cậu, bà Iyo, bước ra từ nhà bếp với nụ cười hiền hậu. Ngồi ở bàn ăn, cha cậu—Issei—đang đọc báo, nhưng khi thấy cậu, ông gật đầu nhẹ. Một sự chào đón bình dị nhưng đầy ấm áp.
Isagi lặng lẽ ngồi vào bàn, cầm lấy đôi đũa. Trước mặt cậu là những món ăn quen thuộc: cá nướng, súp miso, cơm trắng... Tất cả đều giống hệt như trước đây. Nhưng khi đưa thức ăn vào miệng, cậu lại chẳng thể cảm nhận được mùi vị.
"Ngày mai là trận đấu phải không, Yo-chan?" Mẹ cậu lên tiếng, ánh mắt đầy quan tâm.
Cậu gật đầu. "Vâng."
"Bố mẹ sẽ đến xem con thi đấu đấy."
Cậu hơi khựng lại. Lời nói của mẹ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim cậu thắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Mình đã từng mong chờ điều này biết bao..."
Trong quá khứ, cậu luôn khao khát có ai đó cổ vũ mình. Nhưng khi thực sự có được điều đó ở thế giới này, cậu lại chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Bữa cơm trôi qua trong yên lặng. Cậu vẫn ăn, vẫn trả lời khi được hỏi, nhưng tâm trí đã phiêu du ở nơi khác.
Sau khi dọn dẹp xong, Isagi lên phòng. Ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, ánh đèn đường hắt vào phòng một thứ ánh sáng nhợt nhạt.
Cậu ngồi trên giường, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
"Ngày mai mình sẽ ra sân..."
Suy nghĩ đó không khiến tim cậu đập nhanh hơn, cũng không mang lại cảm giác mong chờ. Chỉ là một sự thật hiển nhiên. Một điều mà cậu sẽ làm, không hơn không kém.
Nhưng chỉ ngồi yên như thế này... thật khó chịu.
Không suy nghĩ thêm, cậu đứng dậy, lấy đôi giày đá bóng và nhẹ nhang mang xuống.
_
Kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
Isagi lặng lẽ mở cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể. Căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc khe khẽ từ chiếc đồng hồ treo tường. Cậu liếc nhìn về phía phòng của bố mẹ—ánh đèn đã tắt từ lâu.
Không một tiếng động, cậu bước ra ngoài.
—
Sân bóng gần nhà lúc này hoàn toàn vắng lặng. Đèn đường hắt những vệt sáng dài lên mặt cỏ, tạo thành những bóng đổ lặng lẽ. Gió đêm mát lạnh, mang theo chút hơi thở của màn đêm tĩnh mịch.
Isagi đặt trái bóng xuống giữa sân. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Mình còn có thể chơi bóng như trước không?"
Cậu đã ghi bàn trong buổi đấu tập, nhưng đó là nhờ bản năng. Còn những thứ khác—khả năng đọc trận đấu, cảm giác về vị trí, những bước chạy vô thức—liệu có còn không?
Cậu bắt đầu di chuyển, những cú chạm bóng nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác. Nhịp điệu tăng dần, từng cú đảo chân, rê bóng, xoay người đều mượt mà như thể cậu chưa từng đánh mất nó.
Một cú sút.
Bóng xé gió lao về phía khung thành giả định, lướt qua khoảng không và dừng lại ở cuối sân.
Isagi thở dài.
"Vẫn chưa đủ."
Cậu muốn nhiều hơn thế. Không chỉ là một tiền đạo giỏi, không chỉ là một cầu thủ bình thường—cậu muốn trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao, kẻ không thể bị đánh bại.
—
Tiếng thở dốc vang lên trong đêm tối. Mồ hôi chảy dài trên trán cậu, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu cứ tiếp tục đá, tiếp tục chạy, tiếp tục sút cho đến khi đôi chân gần như không thể nhấc lên nổi.
Đây không phải vì trận đấu ngày mai.
Đây là để chứng minh rằng cậu vẫn còn tồn tại.
Rằng Isagi Yoichi của kiếp này không hề yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top