8,

Chương 8:

Mọi thứ vẫn thế cho đến khi kết thúc. Mọi người đều lén quan sát cậu, nhưng không ai lên tiếng nữa. Dù là đồng đội hay HLV Jumpei, tất cả đều nhận ra rằng Isagi Yoichi của ngày hôm nay không giống với người họ từng biết.

"Được rồi, kết thúc tại đây."

Tiếng còi của HLV vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Các cầu thủ lục tục rời sân, ai cũng có vẻ trầm tư hơn thường lệ.

Isagi bước chậm rãi về phía băng ghế, nhặt lấy chai nước của mình. Cậu cảm thấy một ánh mắt đang dán chặt vào mình. Khi quay lại, cậu bắt gặp đàn anh Asuka đang nhìn mình chăm chú.

"Là thật à... Cậu thực sự đã thay đổi."

Giọng nói của Asuka không có vẻ chế giễu, mà chỉ đơn thuần là một nhận xét. Isagi không đáp, chỉ mở nắp chai và uống nước, như thể không quan tâm đến sự chú ý xung quanh.

Trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Trận đấu ngày mai với Mushamori.

Sẽ là lần đầu tiên cậu bước vào một trận đấu thực sự ở thế giới này. Một cơ hội để kiểm chứng khả năng của mình.

Cậu siết chặt chai nước trong tay.

"Mình sẽ không để bản thân lạc lối nữa."

_

Trên đường về, Isagi lặng lẽ bước trên con phố vắng, ánh hoàng hôn đổ dài bóng cậu trên vỉa hè. Tiếng bước chân vang lên theo nhịp đều đặn, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những tán cây bên đường.

Buổi tập kết thúc không quá tệ. Nhưng sự im lặng của đồng đội sau khi cậu ghi bàn vẫn cứ bám lấy tâm trí cậu. Họ không reo hò, không khen ngợi, cũng chẳng có ánh mắt công nhận. Chỉ là những cái nhìn thoáng qua, khó mà phân biệt được là bất ngờ hay dè chừng.

Isagi siết chặt quai đeo balo, hơi cúi đầu xuống.

"Mình thực sự đã thay đổi đến vậy sao?"

Ở thế giới này, Isagi Yoichi là một tiền đạo trung học bình thường, không ai đặc biệt chú ý. Nhưng cậu—Isagi đến từ nơi khác, đã từng chạm đến Blue Lock, từng đối mặt với những quái vật trên sân cỏ—không còn là một tiền đạo "bình thường" nữa.

Cậu đã bước quá xa khỏi vị trí vốn có của mình. Và giờ, cậu bị kẹt giữa một thực tại lạ lẫm, nơi mọi người vẫn nhìn cậu như một Isagi Yoichi chưa từng rời khỏi Ichinan.

Gió thổi mạnh hơn, làm cậu khẽ rùng mình.

Con đường về nhà vẫn thế, nhưng lòng cậu thì không.

Cậu đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn neon xanh trắng nhấp nháy, phản chiếu trong đôi mắt vô hồn của cậu. Bên trong, một nhóm học sinh đang cười đùa, tay cầm lon nước ngọt, trò chuyện về trận đấu ngày mai.

"Trận đấu, huh…"

Isagi dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi. Dù có muốn hay không, cậu vẫn sẽ phải ra sân vào ngày mai. Cậu không biết mình còn muốn điều gì từ bóng đá. Nhưng ít nhất, nếu có một thứ gì đó có thể khiến cậu tiếp tục tiến về phía trước—thì nó vẫn luôn là trái bóng.

Một quả bóng không có cảm xúc. Không phán xét. Không phản bội.

Nó chỉ đơn thuần lăn theo những cú chạm của cậu.

"Vậy thì cứ để nó dẫn đường vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top