7,

Chap 7: Chấn động lan rộng

Cú sút rời khỏi chân Isagi, đạn đạo hoàn hảo đến mức cả sân tập như ngừng thở.

Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, nơi thủ môn không bao giờ với tới. Một âm thanh khô khốc vang lên khi bóng chạm lưới, kéo theo sự im lặng nặng nề bao trùm sân tập.

Không ai lên tiếng.

Không ai di chuyển.

Những ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Isagi, nhưng không phải là sự vui mừng hay khích lệ—mà là một sự choáng váng, khó tin.

Isagi vẫn giữ nguyên tư thế sau cú sút, hơi thở đều đặn, ánh mắt trống rỗng quét qua khung thành. Cậu không hề ăn mừng. Không một nụ cười, không một biểu hiện tự hào. Chỉ có một sự bình tĩnh đến đáng sợ, như thể cậu đã quá quen với việc này.

"Vẫn vậy…"

Bóng đá vẫn là thứ duy nhất không phản bội cậu.

Nhưng những người xung quanh cậu thì khác.

Một giây... hai giây... ba giây...

Không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy rõ. Rồi cuối cùng, ai đó nuốt khan, phá vỡ sự im lặng.

"…Cái quái gì vậy?"

Sân tập như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Một vài người trao đổi ánh nhìn hoang mang, vài người khác vẫn chưa thể thốt nên lời. Không ai nghĩ rằng Isagi—người mà họ đã tập cùng bao lâu nay—lại có thể làm được một cú sút như vậy.

Thậm chí, có người còn nghi ngờ liệu cậu có còn là Isagi Yoichi mà họ từng biết hay không.

_

Không ai dám lên tiếng ngay lập tức. Trận đấu tập vẫn đang diễn ra, nhưng không ai còn tập trung vào trận đấu nữa. Tất cả ánh mắt đều dồn vào Isagi.

Một cầu thủ đứng gần đó lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự khó tin:

"Này... vừa rồi là may mắn đúng không?"

Không ai đáp lại. Chính người nói ra câu đó cũng không tin vào lời của mình.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Jumpei nhìn chằm chằm vào cậu học trò của mình, hàng lông mày nhíu chặt. Ông nhớ rõ những gì mình biết về Isagi Yoichi—một tiền đạo tài năng nhưng không phải quá nổi bật, một cậu nhóc có tiềm năng nhưng chưa bao giờ thể hiện được điều gì quá đặc biệt.

Vậy mà bây giờ, trước mắt ông, Isagi đã thực hiện một cú sút có độ chính xác hoàn hảo.

Không một chút do dự. Không một chút chần chừ.

Một cú sút như thể đã được luyện tập hàng ngàn lần.

"Isagi."

Tiếng gọi kéo Isagi trở lại thực tại. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn thấy đàn anh Nomoto bước về phía mình, ánh mắt nghiêm túc.

"Vừa rồi cậu làm thế nào?"

Isagi không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, nhặt trái bóng lên. Ánh mắt cậu lướt qua bề mặt đen trắng quen thuộc, rồi dừng lại trên khung thành.

Làm thế nào ư?

Cậu không biết.

Không, có lẽ cậu biết, nhưng không thể diễn tả thành lời. Những ký ức từ kiếp trước vẫn còn đó, khắc sâu vào từng cử động của cậu. Đối với cậu, cú sút vừa rồi không có gì đặc biệt cả—đó chỉ là một pha dứt điểm bình thường mà cậu đã làm hàng trăm lần trước đây.

Nhưng với những người ở đây, nó lại là một điều không tưởng.

Isagi ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm.

"Chỉ là một cú sút thôi mà."

Sự im lặng lại bao trùm.

Không ai biết phải phản ứng thế nào trước câu trả lời hờ hững của Isagi. Nhưng có một điều chắc chắn—từ giây phút này, tất cả bọn họ đều biết rằng Isagi Yoichi đã thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top