5,
Chương 5: Chạm Vào Bóng
Sau khi buổi học kết thúc, Isagi không quay lại ngay với nhóm bạn mà bước chậm rãi về phía sân bóng.
Mặt trời giữa trưa chiếu xuống, phản chiếu những vệt sáng dài trên mặt cỏ xanh mướt. Bóng dáng các cầu thủ Ichinan thấp thoáng trên sân, họ đang chuẩn bị cho buổi tập. Một cảnh tượng quen thuộc, nhưng đối với Isagi, nó lại có cảm giác vô cùng xa lạ.
Cậu đứng bên rìa sân, ánh mắt dõi theo đồng đội mình. Ai cũng đang vui vẻ trò chuyện, cười đùa về trận đấu sắp tới. Nhưng bản thân cậu lại chẳng thể hòa vào không khí ấy.
"Mình thực sự thuộc về nơi này sao?"
Đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu nhớ rõ mình từng khoác lên màu áo Ichinan, từng thi đấu trên sân bóng này. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy nó xa vời như một ký ức của ai khác.
Tất cả những gì cậu biết chỉ là—cậu vẫn còn sống, và bóng đá vẫn ở đây.
"Này, Isagi!"
Một giọng nói kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, thấy Asuka đang vẫy tay về phía mình.
"Còn đứng đó làm gì thế? Mau vào tập đi!"
Mọi ánh mắt trên sân đều đổ dồn về cậu.
Isagi siết chặt bàn tay. Cảm giác như có một khoảng cách vô hình giữa cậu và những người xung quanh. Nhưng rồi, cậu khẽ thở ra một hơi, bước tới.
Cậu không biết thế giới này sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này—cậu vẫn có thể chơi bóng.
Bước chân của Isagi chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi cậu đến giữa sân, một trong những đồng đội của cậu—Honda, một tiền vệ chủ chốt—chuyền bóng qua.
"Xem thử nào."
Bóng lăn đến trước mặt cậu.
Isagi dừng lại, nhìn xuống. Một vật thể tròn trịa, đen trắng, xoay tròn theo quán tính, nằm yên trước mũi giày cậu. Một cảnh tượng quen thuộc. Một cảm giác quá đỗi thân thuộc.
Cậu nâng chân lên, chạm nhẹ vào nó. Một cú chạm chuẩn xác. Cậu đỡ bóng, giữ nó trong tầm kiểm soát, cảm nhận được trọng lượng của nó dưới lòng bàn chân.
Trong một thoáng, những tiếng ồn ào xung quanh cậu như biến mất.
Không còn Asuka. Không còn Honda. Không còn Ichinan.
Chỉ có cậu và bóng đá.
"Đây là thứ duy nhất không phản bội mình."
Một giọng nói vang vọng trong đầu cậu.
Isagi xoay người, dẫn bóng đi. Nhịp đập trái tim cậu trở nên ổn định hơn, những suy nghĩ rối bời tạm thời lắng xuống. Cậu tập trung vào quả bóng, vào cách nó di chuyển theo ý mình, vào cảm giác nó vẫn vâng theo từng cú chạm.
Cậu tăng tốc, lướt qua Honda. Không có sự chần chừ, không có cảm giác lạc lõng. Trong khoảnh khắc này, cậu chính là Isagi Yoichi—một tiền đạo.
Asuka đứng từ xa quan sát, khẽ nhướng mày, lẩm bẩm. "Trông cậu ta khác hẳn mọi khi..."
Bóng đá không phản bội cậu.
Dù cậu không biết bản thân đang ở đâu, dù thế giới này có xa lạ đến thế nào đi nữa—chỉ cần có bóng đá, cậu vẫn có thể đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top