3,

Chương 3: Yếu đuối

Isagi vẫn đứng lặng giữa căn phòng xa lạ, bàn tay vô thức siết lấy trái bóng.

Những bức ảnh trên tường, những mảnh ký ức không thuộc về cậu… tất cả như một cơn sóng dữ dội, nhấn chìm tâm trí cậu vào vòng xoáy hỗn loạn.

Cậu không biết mình là ai ở nơi này.
Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình. Chậm rãi, rời rạc, như thể nó không còn thuộc về một người sống nữa.

Nhưng rồi—

Cạch.

Tiếng cửa mở.

Isagi giật mình quay lại. Một bóng người bước vào.

Là một người phụ nữ.

Mái tóc được buộc gọn gàng, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ lo lắng. Bà đứng đó, nhìn thẳng vào cậu, như thể muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

“…Yocchan?”

Giọng nói ấy. Tim cậu khẽ giật thót.

Không thể nào.

Không thể nào là bà ấy được.

Nhưng… ký ức trong đầu cậu, dù lộn xộn đến đâu, cũng không thể sai được.

Đó là—
Mẹ cậu.
Isagi Iyo.

Người phụ nữ lẽ ra đã chết.

Cậu đứng bất động, cổ họng nghẹn lại. Những hình ảnh về quá khứ ập đến, máu, tiếng la hét, cái lạnh của cô độc… Những thứ đó lẽ ra đã chôn vùi mãi mãi rồi.

Thế nhưng, bà ấy lại đang đứng ngay trước mặt cậu.

“Sao con ngẩn người ra thế?” Bà nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

“Đêm qua con ngủ muộn à?”

Mẹ cậu đang đứng đây.

Không phải một cái xác lạnh lẽo, không phải một ký ức mơ hồ trong bóng tối.

Mà là người thật.

“…Yocchan?” Bà Iyo tròn mắt, hốt hoảng bước nhanh đến, bàn tay dịu dàng chạm vào khuôn mặt cậu. “Con sao thế? Không khỏe à? Hay gặp ác mộng?”

Isagi không trả lời. Cậu cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Cậu cố giữ bình tĩnh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ—một ảo giác kỳ lạ sau khi cậu đã chết.

Nhưng...

"Yochan?"

Giọng nói ấy vang lên, vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức trái tim cậu như bị siết chặt. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Bà ấy đứng đó, lo lắng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Là mẹ.

Isagi cảm thấy cơ thể mình run lên. Cảm giác ấm áp xa lạ tràn vào lồng ngực, nhưng nó không khiến cậu thoải mái. Ngược lại, cậu cảm thấy khó thở.

Mẹ cậu đã chết.

Không, không phải mẹ của "cậu", mà là mẹ của một Isagi khác. Nhưng làm sao cậu có thể ngăn được những ký ức đang ùa về? Làm sao cậu có thể giả vờ rằng điều này không khiến cậu đau đớn?

"...Con ổn."

Cậu trả lời, giọng nói bình thản đến đáng sợ. Nhưng bàn tay siết chặt bên dưới lớp chăn đã phản bội cảm xúc của cậu.

Bà Iyo cau mày, bước đến gần, đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu.
"Sao lại khóc thế này? Yochan, con thấy không khỏe à?"

Khóc?

Isagi chạm vào mặt mình. Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống từ lúc nào, lăn dài trên má.

Cậu bật cười khẽ, tự giễu chính mình.

Cậu nghĩ mình đã chai sạn với tất cả, nghĩ rằng sẽ không còn thứ gì có thể khiến cậu dao động nữa.

Nhưng hóa ra, cậu vẫn yếu đuối như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top