23,
Chương 23: Vũ Khí
Những ngày qua, mọi thứ trong Blue Lock diễn ra theo một nhịp điệu lặp đi lặp lại.
Buổi sáng, còi báo thức vang lên kéo cả đội ra khỏi giường. Dù mệt mỏi đến đâu, không ai có quyền nán lại. Họ phải nhanh chóng chuẩn bị rồi di chuyển đến nhà ăn, nơi bữa sáng chờ sẵn-một bữa ăn không hẳn ngon miệng nhưng đủ dinh dưỡng để duy trì thể lực.
Sau đó, các bài tập liên tục diễn ra. Chạy nước rút, rèn luyện thể lực, sút bóng, đối kháng... Mỗi ngày đều là một vòng lặp của mồ hôi và hơi thở dốc. Đôi khi, có người phàn nàn, có kẻ than thở, nhưng không ai dừng lại. Ai cũng hiểu nếu muốn tiến xa hơn, họ không thể chần chừ.
Buổi tối, sau bữa ăn, cả đội trở về phòng ngủ. Một số người tranh thủ nói chuyện với nhau, số khác lại nằm im trên giường, lặng lẽ suy nghĩ về trận đấu sắp tới. Cái cảm giác bị loại luôn lơ lửng trong không khí, như một áp lực vô hình đè nặng lên từng người.
Và hôm nay lại đặc biệt hơn bao giờ hết khi ngày mai là trận đấu của họ với Team Y.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết đây là một trận đấu quan trọng. Những ngày qua họ đã cùng thảo luận về đội Y, đã tìm ra được một vài cách khắc chế đội Y vào một số khoảnh khắc.
Khi bữa ăn kết thúc, bầu không khí trong phòng ngủ nặng nề hơn bình thường.
Không có tiếng cười đùa. Không ai buông lời trêu chọc.
Chỉ có sự im lặng.
Và rồi, Kuon định mở lời lên tiếng.
Bỗng_
Bíp!
Màn hình lớn trong phòng sáng lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Trên nền đen, Ego Jinpachi xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính.
"Lũ vô danh các người vẫn còn tồn tại trong Blue Lock. Nhưng để sống sót, chỉ có một con đường duy nhất-tự biến bản thân thành vũ khí giết chết kẻ khác."
Không một ai lên tiếng.
"Bóng đá không có chỗ cho lòng vị tha. Không ai quan tâm đến sự cố gắng của các người. Không ai thương hại những kẻ thất bại. Nếu muốn ghi bàn, nếu muốn chiến thắng, nếu muốn tồn tại, các người phải trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất trên sân đấu."
Ego ngả người về phía trước, ánh mắt xuyên thẳng qua màn hình.
"Vũ khí không tồn tại để khoe khoang. Vũ khí chỉ có một mục đích-hủy diệt đối thủ."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những lời của Ego không phải để khích lệ, không phải để động viên. Nó là sự thật trần trụi.
"Tự tìm ra vũ khí của mình, hoặc bị nghiền nát bởi kẻ khác. Chỉ có một trong hai."
Tín hiệu tắt. Màn hình lớn trở lại màu đen.
Một sự im lặng kéo dài.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, từng người trong đội Z đều dần nhận ra.
Những trận đấu trước, những bàn thắng, những lần đối đầu-mọi thứ giờ đây đều hiện rõ trong tâm trí họ. Họ đã luôn cố gắng chạy theo trận đấu, cố gắng ghi bàn, nhưng lại chưa từng thật sự nghĩ về điều khiến bản thân trở nên đặc biệt.
Bây giờ, họ hiểu rồi.
Trận đấu tiếp theo không phải chỉ là một cuộc chiến giữa hai đội. Đó là nơi để họ chứng minh rằng mình xứng đáng tồn tại ở đây.
Không ai bảo ai, nhưng từng ánh mắt đều trở nên sắc bén hơn. Sự im lặng ngột ngạt dần nhường chỗ cho một cảm giác sôi sục lan tỏa trong căn phòng.
Họ không thể chờ thêm nữa.
Kuon khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói cất lên:
"Vậy... giờ chúng ta cùng bắt đầu đi, ai muốn nói trước?"
Không ai trả lời trực tiếp. Nhưng rồi, một người đã cất lời trước, phá vỡ sự im lặng.
"Tớ trước nhé!"
Bachira nở một nụ cười thoải mái, không chần chừ mà nói thẳng:
"Vũ khí của tớ là rê bóng."
Ngay sau đó, một giọng khác liền tiếp lời.
Sau Bachira, lần lượt từng người lên tiếng.
Họ nói về tốc độ, sức bền, dứt điểm, khả năng phán đoán, sự linh hoạt-mỗi người đều có một điểm mạnh nhất định. Cuộc thảo luận không quá dài, nhưng đủ để ai cũng hiểu rõ hơn về bản thân và đồng đội.
Cuối cùng, mọi ánh mắt dồn về phía Isagi.
Cậu im lặng trong chốc lát, rồi chỉ nhún vai, giọng điệu bình thản:
"Tôi chẳng có tài năng gì đặc biệt cả. Mọi chỉ số đều bình thường thôi."
Lời nói ấy khiến cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây.
Không ai nói gì, nhưng trong thâm tâm, họ đều có cùng một suy nghĩ-cao thủ khiêm tốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top