22,
Chương 22: Ego
Ego Jinpachi không phải là người dễ bị bất ngờ.
Gã đã huấn luyện, quan sát và loại bỏ không biết bao nhiêu tiền đạo tiềm năng. Gã hiểu rõ quy luật bóng đá và cách một kẻ mạnh thật sự được sinh ra. Nhưng trong lúc theo dõi trận đấu giữa Team Z và Team X, hắn đã thấy một thứ đáng lẽ không nên tồn tại.
Một biến số.
Ego chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình lớn—nơi Isagi Yoichi đang đứng giữa sân, hơi thở đều đặn, gương mặt không hề có chút dao động dù vừa dẫn dắt đội bóng của mình đến một chiến thắng áp đảo.
5 – 0.
Một kết quả không tưởng đối với một đội bóng chỉ vừa mới tập hợp.
Gã tua lại đoạn băng quay chậm, quan sát từng khoảnh khắc quan trọng của trận đấu.
Bàn thắng đầu tiên.
Isagi không phải là người có kỹ thuật cá nhân quá xuất sắc, cũng không phải là người có thể lực vượt trội. Nhưng cậu nhìn thấu toàn bộ sân đấu, tận dụng từng sơ hở nhỏ nhất của đối thủ để đặt mình vào vị trí hoàn hảo.
Khoảnh khắc bóng rời khỏi chân cậu, Ego đã biết—nó chắc chắn sẽ vào lưới.
Bàn thắng thứ hai.
Tận dụng sự hoang mang của Team X, Isagi thực hiện một pha chạy chỗ đầy tính toán, cắt đứt toàn bộ đường kèm người và lạnh lùng dứt điểm.
Một cách tàn nhẫn, không chút do dự.
Bàn thắng thứ ba.
Ego phóng to hình ảnh.
Isagi đã nhận bóng ở một vị trí góc sút gần như bằng không, bị ba hậu vệ của Team X vây kín. Đáng lẽ không thể nào có bàn thắng.
Nhưng chỉ trong một tích tắc—cậu ta đã thấy nó.
Khoảng trống duy nhất trong hệ thống phòng thủ.
Isagi không do dự, vung chân sút.
Bóng găm thẳng vào góc chết.
…Bàn thắng thứ ba được tạo ra.
Và trong khoảnh khắc đó, Ego đã nhận ra.
Isagi không chỉ đơn thuần là một kẻ có tố chất. Cậu là một kẻ có khả năng thích nghi và tiến hóa với tốc độ khủng khiếp.
Gã nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng.
“Isagi.”
Những kẻ khác, dù là Bachira, Raichi hay Kunigami, đều đang chạy theo dòng chảy của trận đấu. Nhưng Isagi lại tạo ra dòng chảy ấy.
Cậu đã điều khiển nhịp độ, định đoạt kết quả, và trên hết—biến mọi thứ thành sân khấu của riêng mình.
Ego gõ nhịp ngón tay lên bàn, ánh mắt lộ ra sự hứng thú rõ rệt.
“Isagi, cậu thật sự là một con thú săn mồi.”
Và điều làm gã hứng thú hơn cả—là cảm xúc trong đôi mắt của Isagi.
Không phải phấn khích. Không phải tự mãn. Không phải vui sướng khi chiến thắng.
Mà là sự trống rỗng.
Như thể chiến thắng này chỉ là một bước tiến nhỏ trong kế hoạch lớn hơn.
Như thể Isagi Yoichi đã từng đứng ở một vị trí cao hơn thế này rất nhiều.
Ego nhếch môi cười, tay nhấn chuột để tắt màn hình.
“Tiếp tục tiến hóa đi, Isagi. Tôi muốn thấy cậu phá hủy tất cả những kẻ khác.”
___________
Đánh úp nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top