20,

Chương 20:

Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo 5-0, mọi người trong đội Z hân hoan ăn mừng. Một số người ôm chầm lấy nhau, một số thì reo hò phấn khích. Nhưng Bachira thì khác. Hắn không hẳn là vui mừng vì chiến thắng, mà là vì Isagi.

Ngay từ khi trận đấu diễn ra, ánh mắt Bachira không rời khỏi Isagi dù chỉ một giây. Hắn nhìn thấy Isagi kiểm soát trận đấu, nhìn thấy Isagi biến cả sân bóng thành nơi thể hiện sự thống trị tuyệt đối. Mỗi lần Isagi sút bóng, mỗi lần cậu ấy chiếm đoạt cơ hội từ tay đối thủ, Bachira đều cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, Bachira không lập tức chạy đi ăn mừng với những người khác. Hắn bước về phía Isagi, nhìn chằm chằm vào cậu ấy với đôi mắt sáng rực.

“Cậu tuyệt thật đấy, Isagi.”

Isagi liếc nhìn Bachira, nhưng không đáp. Cậu không quá quan tâm đến những lời khen ngợi này. Nhưng Bachira lại không dừng lại. Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một thứ gì đó khó tả—một sự phấn khích, một sự khao khát.

"Cậu làm tớ thấy hứng thú hơn bao giờ hết."

Isagi vẫn im lặng. Cậu không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Bachira, cũng không nhận ra rằng Bachira đang dần chìm sâu hơn vào sự ám ảnh đối với mình.

Tối hôm đó, khi cả đội trở về phòng nghỉ, ai nấy đều mệt lả nhưng vẫn bàn luận sôi nổi về trận đấu. Riêng Bachira, cậu ấy nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của Isagi trên sân bóng.

“Cuối cùng… mình cũng tìm được rồi.”

Hắn khẽ lẩm bẩm, nụ cười dần hiện lên trên môi.

Cái gì đó bên trong Bachira đang dần trỗi dậy. Một con quái vật. Một sự khao khát.

Hắn không thể dừng lại được nữa.
__

Trận đấu với đội X, đêm hôm ấy Isagi trằn trọc mãi không vào giấc, không phải vì cậu lạ giường nên không quen mà cậu nhớ lại ánh mắt, ánh mắt với tràn đầy mong đợi mà Bachira dành cho cậu. Cậu không cảm thấy vui, mà chỉ thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

Một thứ gì đó xa lạ đang siết chặt lấy cậu—sự tin tưởng, sự trông mong của người khác. Những âm thanh reo hò xung quanh như bóp nghẹt không khí, làm cậu khó chịu.

Nhưng cậu không thể phản ứng lại.

Bởi vì dù cậu có cảm thấy khó chịu thế nào, thì sự thật là trận đấu này đã kết thúc. Isagi đã giẫm nát kẻ địch, đã nghiền nát mọi hy vọng của đội X bằng tỷ số 5-0. Nhưng cái cách mọi người xung quanh hân hoan, như thể chiến thắng này là một điều hiển nhiên, như thể họ có quyền được ăn mừng, lại làm cậu cảm thấy xa cách.

Cậu không thuộc về bầu không khí này.

Lúc ấy, Bachira đến gần, đôi mắt sáng rực, giọng nói đầy phấn khích. “Isagi! Cậu thấy không?! Chúng ta đã thắng! Cậu đã thấy tớ rồi đúng không?”

Nhưng Isagi không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn Bachira.

Thấy rồi? Nhìn thấy rồi?

Cậu không biết mình có thật sự thấy hay không. Hay đúng hơn, cậu chưa từng quan tâm. Cậu chỉ nhìn thấy khoảng trống, nơi mình cần ghi bàn, nơi mình cần tận dụng cơ hội. Những gì không thuộc về mục tiêu của cậu, cậu không đặt vào mắt.

Vậy thì, cậu có thật sự nhìn thấy Bachira không?

Không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn. Trong một thoáng, Isagi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. Không chỉ Bachira, mà là tất cả mọi người.

Sự kỳ vọng. Sự trông chờ.

Chúng bóp nghẹt cậu, như những chiếc xiềng xích vô hình đang trói chặt lấy cơ thể.

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu đã nhận ra một điều.

Cậu ghét cảm giác này.

________________

Hoàn thành kpi của ngày hôm nay 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top