2,

Chương 2: Duy Nhất

"Thế giới này vẫn chưa buông tha mình sao?"

Isagi mở mắt. Một trần nhà trắng xóa, xa lạ. Không có mùi của máu, không có bóng tối bao trùm. Không còn tiếng động nghẹt thở của căn phòng lạnh lẽo nơi cậu đã chết đi.

Cậu ngồi dậy. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ai đó đã ở đây trước cậu. Không một tiếng nói, không một hơi ấm. Chỉ có sự tĩnh lặng vô hồn.

Isagi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh nhạt, những đám mây lững lờ trôi. Một thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, như thể cái chết của cậu chưa từng tồn tại.

Dưới đường, người qua lại tấp nập. Họ nói chuyện, cười đùa, sống một cuộc đời bình thường. Không ai biết rằng cậu đã từng chết đi. Không ai biết rằng cậu không còn là Isagi của thế giới này nữa.

Bàn tay cậu siết chặt mép chăn. Cảm giác chân thực đến đáng sợ. Cậu đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước tấm gương.

Hình ảnh phản chiếu trước mặt làm cậu sững sờ.

Một gương mặt quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến rợn người. Vẫn đôi mắt ấy, mái tóc ấy… nhưng thứ bên trong đã chết từ lâu.

"Mình còn sống."

Không, cậu chỉ đang tồn tại.

Người trong gương nhìn cậu, nhưng ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Một kẻ đã từng bước vào cái chết, rồi bị ép quay trở lại.

Hơi thở của cậu nhẹ như một cơn gió thoảng. Cậu vươn tay chạm vào tấm gương lạnh lẽo.

"Người trong gương là mình… hay chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch?"

Isagi lùi lại, ánh mắt vô định quét qua căn phòng một lần nữa.

Cậu chưa từng để ý, nhưng nơi này… không hoàn toàn trống rỗng.

Trên bức tường đối diện giường ngủ, hàng chục bức ảnh được treo ngay ngắn, lấp đầy không gian bằng một sự hiện diện lặng lẽ mà áp đảo.

Những bức ảnh chụp cùng một người.

Một người đàn ông với mái tóc vàng bạch kim, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, thân hình cao lớn và dáng vẻ uy nghiêm như một vị vua trên sân cỏ.

Isagi không biết người đó.

Nhưng mỗi tấm ảnh đều có một cái tên được in dưới góc.

Noa.

Cái tên này... không gợi lên bất kỳ ký ức nào trong cậu. Một người xa lạ. Một cái tên không thuộc về thế giới của cậu.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, sự hiện diện của người này lại bao trùm lấy không gian này, như thể căn phòng này từng thuộc về một kẻ tôn thờ Noa hơn cả bản thân mình.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Isagi.

Cậu không biết mình đang đứng trong căn phòng của ai. Không biết mình đã trở thành ai.

Chỉ biết rằng, ở thế giới này, đã từng có một người luôn dõi theo Noa—một cách mãnh liệt đến mức khiến những bức ảnh này trở thành một phần của căn phòng.

Một phần của chính con người cậu bây giờ.

Isagi đưa tay chạm nhẹ vào một bức ảnh.

Lạnh.

Y hệt như cảm giác trong lòng cậu.

Bỗng Isagi thấy một trái bóng lăn lóc ở góc phòng.

Ánh đèn phản chiếu trên bề mặt nhựa đen trắng, một hình ảnh quen thuộc đến mức đáng sợ. Tất cả ký ức chồng chất lên nhau—những ngày tập luyện đơn độc, những trận đấu một mình, những giây phút vỡ vụn trong tuyệt vọng.

Đôi chân cậu vô thức bước đến, bàn tay nâng quả bóng lên. Lạnh. Không giống như hơi ấm của cậu trong quá khứ, nơi bàn tay này từng ôm ấp những hy vọng mong manh.

Cậu buông nhẹ nó xuống sàn. Một cú chạm nhẹ, quả bóng lăn chầm chậm, sau đó dừng lại.

Isagi nhấc chân, đá nó lên không trung. Một, hai, ba lần… Quả bóng vẫn nghe lời, vẫn tuân theo quy luật của nó. Không phản bội cậu. Không bỏ rơi cậu.

Thứ duy nhất vẫn trung thành với cậu.

Một tiếng cười khe khẽ thoát ra từ môi Isagi, khô khốc và trống rỗng. Cậu vẫn còn thứ này.

Thế giới có thể thay đổi. Con người có thể giả dối. Nhưng bóng đá thì không.

Bàn tay cậu siết chặt lấy trái bóng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang. Cậu không biết mình đang nắm giữ nó, hay chính nó đang giữ cậu lại.

Có lẽ… đây là thứ duy nhất còn gắn kết cậu với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top