17,

Chương 17:

Sau khi Kira rời khỏi, Ego tiếp tục giải thích về hệ thống xếp hạng.

Màn hình thay đổi, xuất hiện bảng xếp hạng từ 1 đến 300. Những cái tên lấp đầy danh sách, sắp xếp theo số thứ tự rõ ràng. Isagi đảo mắt nhìn, tìm kiếm vị trí của mình-số 289.

Ego giải thích:

"Blue Lock có hệ thống xếp hạng dựa trên năng lực cá nhân. Từ hôm nay trở đi, mỗi trận đấu, mỗi bàn thắng, mỗi hành động của các người đều ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng. Những kẻ yếu kém sẽ bị đào thải, còn những kẻ mạnh hơn sẽ tiến lên."

Một số người bắt đầu xì xào, vài kẻ lo lắng nhìn thứ hạng thấp của mình, số khác lại tự tin vì ở vị trí cao hơn. Nhưng Isagi không quan tâm. Dù ở đâu, cậu vẫn chỉ tập trung vào việc tiến lên phía trước.

Ego tiếp tục:

"Để trở thành tiền đạo số một Nhật Bản, các người cần nhiều hơn là tài năng. Chỉ những kẻ có thể nghiền nát mọi đối thủ trước mặt mới xứng đáng tồn tại trong Blue Lock."

Câu nói ấy khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề. Nhưng Isagi chỉ lẳng lặng tiếp nhận thông tin, không chút dao động.

Sau khi bài phát biểu của Ego kết thúc, nhóm Isagi được dẫn đến khu vực sinh hoạt chung-một căn phòng rộng lớn với giường tầng xếp san sát nhau. Mỗi người được chỉ định một giường riêng, cùng với một bộ đồ tập giống nhau.

Khi bước vào phòng, Isagi lập tức cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào mình. Một số người nhìn cậu với sự ngưỡng mộ, một số khác lại có vẻ dè chừng, còn vài kẻ thì không quan tâm.

Bachira tiến lại gần Isagi, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Isagi, Isagi ơi, cậu có nghe thấy tớ không~"

Isagi liếc nhìn hắn, nhưng không đáp. Cậu không có hứng thú với việc kết bạn hay nhận lời khen.

Ở một góc phòng, có vài người đang bàn tán về cậu.

"Đó là Isagi Yoichi, người đã lập hat-trick trong trận đấu với đội Inachin."

"Nghe nói cậu ta từng là đội trưởng của trường cũ. Thực lực chắc chắn không phải dạng vừa."

"Nhưng cũng chỉ đứng thứ 289 thôi mà?"

Những tiếng bàn tán ấy không ảnh hưởng đến Isagi. Cậu chỉ lẳng lặng bước đến giường của mình, ngồi xuống và quan sát căn phòng.

Sau khi mọi người sắp xếp chỗ ở, bữa tối được phục vụ. Một khay thức ăn đơn giản-cơm, rau và một phần thịt. Không phải món ăn cao cấp, nhưng đủ để cung cấp năng lượng cho họ.

Trong lúc ăn, Bachira ngồi đối diện Isagi, miệng nhai nhồm nhoàm.

"Này, Isagi, cậu nghĩ sao về Blue Lock?"

Isagi không lập tức trả lời. Cậu đặt đũa xuống, trầm ngâm giây lát rồi mới nói:

"Chưa biết."

Bachira bật cười. "Cậu thật lạnh lùng nha~ Nhưng tớ thích thế đấy!"

Isagi không phản ứng. Cậu chỉ tiếp tục ăn, mặc kệ Bachira muốn nói gì.

Sau bữa ăn, mọi người lần lượt trở về giường. Đèn phòng tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ hành lang. Không gian chìm vào sự yên lặng.

Isagi nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đây là bước đầu tiên trong hành trình mới của cậu. Một con đường đầy chông gai, nhưng cũng là nơi để cậu chứng minh bản thân.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn-cậu sẽ không dừng lại.

Dưới lớp chăn, đôi tay Isagi siết chặt. Trong bóng tối, đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc bén.

Blue Lock-hãy thử xem nơi này có gì để cậu nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top