16,


Chương 16: Món ăn của kẻ đi săn

—Kia rồi.

Một góc phòng, một bóng người như đang cố hòa vào không khí.

Mái tóc bạch kim, đôi vai khẽ run rẩy.

Kira Ryosuke.

Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt né tránh tất cả, đặc biệt là tránh Isagi.

Sự căng thẳng trên gương mặt hắn quá rõ ràng. Không giống như những người khác còn đang phân vân giữa sợ hãi và háo hức, Kira chỉ có sự trốn chạy.

Và điều đó—

Khiến hắn trở thành con mồi hoàn hảo.

Isagi không vội vã. Cậu xoay nhẹ quả bóng dưới chân, như một kẻ đi săn đang tận hưởng khoảnh khắc trước khi tung ra nhát cắn chí mạng.

"Cậu đang run rẩy đấy."

Isagi không nói rõ tên nhưng câu nói ấy như một lưỡi dao cắt thẳng vào tâm trí của đối phương.

Kira giật mình ngẩng lên.

Ánh mắt của Isagi lúc này hoàn toàn khác với những gì hắn từng thấy trên sân cỏ.

Không còn là Isagi Yoichi – tiền đạo quốc bảo Nhật Bản như người ta ca tụng.

Mà là một kẻ săn mồi, với ánh mắt của một kẻ đã xác định mục tiêu.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Isagi.

__

Thời gian dần cạn kiệt.

Chỉ còn 10 giây.

Không gian ngột ngạt đến khó thở.

Bóng lăn dưới chân Isagi.

Không ai dám tiến lên. Không ai muốn trở thành kẻ xui xẻo cuối cùng.

Cậu liếc qua những gương mặt trong căn phòng.

Những ánh mắt né tránh. Những cơ thể căng cứng, đề phòng.

Và rồi—

Kira.

Hắn đang trốn phía sau Bachira, thân hình co rúm lại như một con thú nhỏ đang sợ hãi.

Isagi đã chọn xong con mồi của mình.

5 giây.

Cậu khẽ nghiêng người.

3 giây.

Chân cậu vung lên.

1 giây.

Bốp!

Quả bóng lao đi như một viên đạn.

Lướt qua vai Bachira.

Và đập thẳng vào mặt Kira.

"—!"

Cả căn phòng chết lặng.

Hắn bị hất ngược ra sau, ngã xuống sàn.

Mắt mở to, sững sờ. Tay run rẩy chạm vào gương mặt nóng rát của mình.

Hắn từ từ ngước nhìn lên.

Và đối diện với một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Isagi không do dự. Không hối tiếc.

Cậu đã chọn, và cậu không bao giờ sai.

Màn hình lớn sáng lên.

"Chúc mừng. Cậu đã bị loại."

Ego Jinpachi xuất hiện.

Gã không nhìn Kira.

Gã nhìn tất cả những người còn lại.

"Bóng đá là cuộc chiến sinh tồn."

"Những kẻ yếu đuối, những kẻ không dám giành lấy vinh quang bằng chính đôi chân của mình—"

"Không xứng đáng tồn tại."

Không ai lên tiếng.

Không ai phản bác.

Kira siết chặt nắm tay.

Hắn muốn hét lên, muốn phản đối, muốn chứng minh Ego sai—

Nhưng hắn không thể.

Bởi vì sâu trong thâm tâm, hắn biết—

Hắn đã thua ngay từ khoảnh khắc hắn chọn cách trốn tránh.

Và kẻ thua cuộc, không có tư cách bước tiếp.

Không gian vẫn chết lặng.

Tất cả bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến một người bị loại.

Một người từng là ứng cử viên sáng giá, bị đá văng khỏi giấc mơ của chính mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Isagi.

Cậu vẫn đứng đó, gương mặt không chút dao động.

Cậu không cảm thấy tội lỗi.

Cũng không cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉ có một sự thật duy nhất.

Cậu đã sống sót.

Màn hình lớn vẫn phát sáng.

Ego Jinpachi chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng.

"Chúc mừng những kẻ còn ở lại."

"Các người vừa bước qua cánh cổng đầu tiên để trở thành tiền đạo mạnh nhất Nhật Bản."

Không ai lên tiếng.

Không ai cười vui.

Không ai ăn mừng chiến thắng.

Bởi tất cả đều biết—

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Cánh cửa phía sau bật mở.

Một vài nhân viên bước vào, lôi Kira rời đi.

Hắn không phản kháng.

Chỉ lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Dấu chân hắn vang lên chói tai trong sự im lặng tuyệt đối.

Và rồi, khi cánh cửa đóng lại, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự căng thẳng bao trùm.

"Wow, cậu thực sự đã nhắm vào hắn à?"

Bachira bước đến, ánh mắt sáng rực như vừa tìm được một trò chơi thú vị.

"Tớ biết mà! Cậu đúng là thú vị! Cách cậu sút bóng, cách cậu chọn mục tiêu—"

"Cậu thực sự giống tớ đấy, Isagi Yoichi!"

Cậu nhướng mày, nhìn Bachira.

Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể vui vẻ như vậy ngay sau một trận đấu loại đầy căng thẳng.

Nhưng cậu cũng không quan tâm.

Bachira tiếp tục cười, đập nhẹ lên vai Isagi.

"Hãy cùng vui vẻ nào, Isagi, chúng ta đều là những người sống sót!"

Isagi khẽ nhếch mép.

Trong Blue Lock, chúng ta chỉ là những kẻ đang tạm thời cùng sống sót mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top