15,
Chương 15: Món ăn của kẻ đi săn
Isagi không đáp lại ngay, ánh mắt cậu chỉ lướt qua Bachira một cách bình thản. Nhưng sự phấn khích trong mắt đối phương lại vô cùng rõ ràng.
"Chơi với tớ nào, Isagi~!"
Giọng nói kéo dài, mang theo chút tinh nghịch, như thể Bachira vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.
Isagi vẫn giữ bóng dưới chân, không vội chuyền đi hay né tránh. Cậu không muốn phí sức vào một trò chơi vô nghĩa.
Những người khác trong phòng vẫn đang dè chừng nhau, không ai muốn lại gần quả bóng. Cảm giác sợ hãi bị loại lấn át cả lòng kiêu hãnh.
Bachira nghiêng đầu, cười híp mắt.
"Nè nè, cậu không định làm gì à? Như vậy thì chán lắm~"
Giọng điệu của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự hiếu kỳ khó tả.
"Hay là… cậu sợ bị mất bóng?"
Lời nói đó khiến Isagi khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng Bachira không lập tức lao đến. Hắn nhún nhảy trên mũi chân, như một đứa trẻ phấn khích khi sắp được chơi đùa.
"Nè, cậu có thích bóng đá không?"
Isagi liếc mắt nhìn hắn.
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu."
Bachira chớp mắt, rồi bất chợt bật cười.
"Vậy thì... để tớ kiểm tra thử nhé!"
Ngay khoảnh khắc đó—
Bachira lao tới.
Không phải một đòn cướp bóng mạnh mẽ hay đầy kỹ thuật. Hắn đơn thuần chỉ muốn chạm vào quả bóng, như một đứa trẻ tò mò thử chạm vào một món đồ thú vị.
Nhưng—
Isagi không để điều đó xảy ra.
Chỉ với một cú kéo bóng đơn giản, cậu lướt sang bên cạnh, né tránh Bachira trong gang tấc.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Isagi và Bachira giao nhau.
Trong đôi mắt màu hổ phách ấy, không hề có sợ hãi, chỉ có sự thích thú.
"Hà... cậu thú vị hơn tớ nghĩ ấy, Isagi~!"
Bachira cười toe, không hề có chút thất vọng khi bị né tránh. Mà ngược lại, trông hắn còn có vẻ thích thú hơn.
Isagi không đáp lại Bachira, cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa.
Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Trong mắt cậu, những người trong phòng giờ đây chẳng khác nào một thực đơn đầy món ăn.
Có người run rẩy, có kẻ dè chừng. Cũng có những kẻ giữ vững sự kiêu hãnh, nhưng ẩn sau đôi mắt lại là sự lo âu không thể che giấu.
Isagi cẩn thận lựa chọn "món ăn" của mình.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại—
Một góc phòng, một thân hình co rúm lại như muốn trốn tránh hiện thực.
Mái tóc bạch kim, dáng vẻ cố gắng thu nhỏ mình lại giữa đám đông.
Là Kira.
Hắn không dám nhìn thẳng vào Isagi.
Không cần nói cũng biết, Kira đang hoảng sợ.
Cũng phải thôi—
Trong số những người ở đây, không ai hiểu rõ nỗi sợ hãi đó hơn hắn.
Bởi vì hắn đã từng đối đầu với Isagi trên sân cỏ.
Hắn đã tận mắt chứng kiến đôi chân đáng sợ của Isagi—sự linh hoạt, tốc độ, khả năng dẻo dai đến mức kinh hoàng, cùng với những cú sút không một chút do dự.
Những ký ức của trận đấu đó hẳn vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn.
Và bây giờ, khi nhận ra Isagi có thể nhắm vào mình—
Nỗi sợ ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top