14,
Chương 14: Trò Chơi Bắt Đầu
Ngay khi Isagi bước vào, phía sau cậu vang lên những tiếng bước chân dồn dập.
Làn sóng người phía sau cũng lập tức ùa vào theo.
Không ai muốn chậm một bước. Không ai muốn bị bỏ lại.
Cả ba trăm tiền đạo nhanh chóng được đưa lên những chiếc xe buýt lớn, lăn bánh về một nơi chỉ có một cái tên duy nhất—Blue Lock.
Khi đến nơi, Isagi được phát một bộ đồ bó sát màu xanh với số hiệu 289. Cậu nhận lấy nó mà không nói gì, ánh mắt lướt qua những người xung quanh.
Cậu không quen ai. Họ cũng không quen cậu.
Nhưng có những ánh mắt vẫn hướng về cậu—có sự dè chừng, có sự ngưỡng mộ, và cũng có những kẻ chẳng thèm quan tâm.
Isagi mặc đồ, rồi bước vào căn phòng đã được chỉ định.
Bên trong là một không gian rộng lớn với những gương mặt xa lạ. Một số người ngồi bệt xuống sàn, một số khác khoanh tay đứng tựa vào tường. Tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi, nhưng khi Isagi xuất hiện, vài người thoáng ngừng lại.
Họ nhận ra cậu.
Không bất ngờ. Cậu vốn đã gây ra ồn ào ở vòng loại.
Nhưng Isagi không quan tâm.
Cậu chỉ đơn giản đi đến một góc phòng và dựa vào tường, im lặng chờ đợi.
Một lúc sau, khi tất cả đã sẵn sàng, ánh đèn trên trần chợt thay đổi.
Màn hình khổng lồ bật sáng.
Ego Jinpachi xuất hiện.
"Chào mừng đến với Blue Lock."
Giọng nói của gã vang lên, trầm ổn nhưng đầy áp lực.
"Từ giây phút này trở đi, các cậu không còn là đồng đội. Mà là đối thủ."
Mọi người lặng đi.
"Luật chơi rất đơn giản. Một trò chơi đuổi bắt. Ai giữ bóng cuối cùng khi hết giờ sẽ bị loại khỏi đây mãi mãi."
Sự im lặng phút chốc bị phá vỡ.
Không ít người thốt lên kinh ngạc, vài người nhíu mày khó chịu.
Nhưng Isagi chỉ đứng yên.
Cậu nhìn quả bóng vừa được ném xuống giữa phòng.
Cậu hiểu.
Trò chơi đã bắt đầu.
__
Isagi đứng trong góc, quan sát mọi thứ diễn ra trước mặt.
Ego vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Không ai dám lên tiếng phản bác, chỉ có một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy tất cả.
Thứ hạng thấp nhất trong phòng—thằng nhóc đầu trọc với khuôn mặt đần đần có vẻ như nhận ra điều gì đó. Gã—Igarashi Gurimu—bỗng hét lên đầy bất mãn:
"Gì chứ?! Chỉ vì tôi đứng thứ 300 mà tôi phải làm quỷ à?!"
Không ai đáp lại. Thậm chí, ánh mắt của những người còn lại chỉ tràn đầy sự dè chừng. Khi Igarashi ôm lấy quả bóng, từng người một vô thức lùi lại.
Họ né tránh. Né tránh như thể Igarashi là một kẻ mang dịch bệnh.
Sự sợ hãi về việc bị loại khỏi đây mãi mãi khiến ai cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân.
Igarashi nghiến răng, trông có vẻ cực kỳ khó chịu. Gã không biết phải ném bóng vào ai, và trong cơn rối loạn, gã đã làm điều duy nhất có thể nghĩ ra lúc này—
Ném bừa.
Và xui xẻo thay, quả bóng lại bay thẳng về phía Isagi.
"Tch."
Cậu không thích điều này. Cậu chẳng muốn tham gia vào một trò chơi ngu xuẩn như thế này. Nhưng giờ thì cậu đã không còn lựa chọn nào khác.
Trái bóng chạm vào chân Isagi. Không gian dường như lắng xuống trong vài giây.
Cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua những con người xung quanh—tất cả đều cúi đầu, né tránh, sợ rằng cậu sẽ nhắm vào họ.
Thật yếu đuối.
Isagi bật cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút trào phúng:
"Chỉ những kẻ kém cỏi mới không dám tranh bóng."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào bầu không khí căng thẳng. Một vài người ngẩng lên, có vẻ không phục. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, một bóng người bất ngờ lao đến.
Bộp!
Cơ thể cậu khẽ chao đảo khi một bóng người bất ngờ vồ lấy mình.
"Hehe~ Cậu nói hay đấy! Chơi với tớ đi, Isagi Yoichi!"
Isagi giật mình.
Giọng nói ấy vang lên ngay sát bên tai, mang theo một sự phấn khích kỳ lạ.
Phản xạ của Isagi lập tức kích hoạt. Cậu hơi giật mình, nhưng gần như ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh, né ra khỏi đối phương một cách gọn gàng—đồng thời, chân vẫn giữ nguyên quả bóng, không hề để nó rời khỏi kiểm soát của mình dù chỉ một chút.
Cậu đưa mắt nhìn kẻ vừa lao vào mình—một tên có đôi mắt sáng ngời đầy hứng thú, mái tóc vàng hơi rối, và một nụ cười quái đản kéo dài trên môi.
Hắn ta—Bachira Meguru—đang nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy thích thú, như thể vừa tìm thấy một con mồi thú vị giữa đám đông nhạt nhẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top