13,
Chương 13: Lời Mời Định Mệnh
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ, Isagi ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay.
"Chương trình phát triển tiền đạo quốc gia - BLUE LOCK"
Cậu lướt qua những dòng chữ mô tả về dự án này, về một nơi tập trung những tiền đạo tài năng nhất Nhật Bản, những con người khao khát trở thành số một. Một nơi mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót.
Cậu không hoàn toàn hiểu hết mọi thứ về nơi này, nhưng chỉ cần một chi tiết duy nhất-tìm kiếm tiền đạo mạnh nhất Nhật Bản-cũng đủ để khiến cậu đưa ra quyết định.
Cậu đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi bước ra khỏi phòng.
-
Ba mẹ cậu có chút bất ngờ khi nghe về lời mời này. Bố cậu, người luôn ủng hộ Isagi theo đuổi bóng đá, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt vừa tự hào vừa có chút lo lắng:
"Nếu đây là điều con muốn, vậy hãy đi và cho bố mẹ thấy con có thể làm được những gì."
Mẹ cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ cho cậu. Trước khi cậu rời đi, bà ôm cậu một cái, nhẹ nhàng nói:
"Yochan, hãy tự chăm sóc bản thân."
Isagi im lặng gật đầu, siết chặt quai ba lô của mình. Cậu không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng cậu biết-ở kiếp này, cậu sẽ không để bản thân bị bỏ lại phía sau nữa.
-
Khi đến nơi, cậu nhìn thấy một tòa nhà đồ sộ sừng sững trước mặt. Một nơi đầy bí ẩn, đầy tham vọng.
Ngay khi bước vào, cậu chạm mặt với một người quen cũ.
Kira Ryosuke.
Đối thủ cậu từng đánh bại.
Kira chỉ lướt nhìn cậu trong chớp mắt rồi nhanh chóng tránh đi, như thể không muốn có bất cứ liên quan nào với cậu.
Isagi cũng chẳng quan tâm.
Cậu bước tiếp, hòa vào đám đông bên trong.
Hàng trăm con người xa lạ-tất cả đều là những tiền đạo tài năng nhất Nhật Bản. Không khí nơi này dày đặc sự cạnh tranh và tham vọng. Nhưng dù giữa đám đông ấy, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt họ dán chặt lên mình.
Những tiếng thì thầm vang lên xung quanh:
"Cậu ta là Isagi Yoichi, đúng chứ?"
"Gã lập hat-trick trận trước đấy..."
"Quốc bảo bóng đá Nhật Bản à... nghe ghê thật."
Isagi không có hứng thú với những lời này. Cậu lặng lẽ đứng vào một góc, tránh đi phần nào những ánh nhìn ấy.
Nhưng dù vậy, cậu biết-trong nơi này, mọi người đều là đối thủ của nhau.
Và cậu cũng vậy.
__
Isagi đứng yên một góc, lắng nghe những tiếng xì xào xung quanh mình. Những cái nhìn dò xét, những lời bàn tán về cậu, về danh hiệu mà mọi người gắn lên cậu-"quốc bảo bóng đá Nhật Bản".
Cậu không phủ nhận nó. Nhưng cũng chẳng quan tâm.
Đúng lúc đó, ánh đèn chói lóa trên sân khấu bỗng bật lên, thu hút toàn bộ sự chú ý.
Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen gọn gàng, bước lên bục. Cặp kính gã đeo phản chiếu ánh sáng, che đi phần nào ánh mắt sắc bén bên dưới.
Ego Jinpachi
Gã nhìn xuống toàn bộ đám đông trước mặt, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Chào mừng các tiền đạo tương lai của Nhật Bản."
Không khí trong phòng nhanh chóng trùng xuống. Dù là những người kiêu ngạo nhất cũng im lặng lắng nghe.
"Các cậu có biết vì sao Nhật Bản chưa từng sản sinh ra một tiền đạo xuất sắc nào không?"
Câu hỏi được ném ra như một thách thức.
"Là vì lòng nhân từ, là vì tinh thần đồng đội rẻ tiền. Là vì các cậu không có đủ sự ích kỷ để vươn lên trở thành số một."
Những lời nói ấy khiến không ít người nhíu mày. Nhưng Ego không dừng lại.
Gã tiếp tục trình bày lý thuyết về tiền đạo vĩ đại, về sự ích kỷ cần có để đứng trên đỉnh cao. Về cách mà Nhật Bản sẽ không bao giờ chiến thắng nếu không có một kẻ đủ tàn nhẫn để nghiền nát đối thủ.
Lúc này, Isagi cảm nhận được-trong suốt bài phát biểu ấy, ánh mắt Ego đôi lần lướt qua cậu.
Cậu biết. Nhưng cậu không để tâm.
Gã có thể nhìn, có thể đánh giá, có thể thử thách cậu.
Nhưng cuối cùng, chỉ có chính cậu mới quyết định con đường mình đi.
Ego cười khẽ, rồi giang tay về phía tất cả bọn họ.
"Bây giờ, hãy bước qua cánh cửa đó-và chứng minh rằng các cậu có tư cách để tồn tại trong Blue Lock."
Ngay khi những lời ấy dứt, một cánh cửa lớn phía sau Ego từ từ mở ra.
Bên trong, một con đường hoàn toàn mới đang chờ đợi bọn họ.
Và Isagi Yoichi, không một giây do dự, bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top