12,
Chương 12: Dư Chấn Sau Trận Đấu
Sau buổi phỏng vấn gây bão, Isagi trở lại phòng thay đồ. Đồng đội cậu vẫn còn đang phấn khích, nói cười rôm rả về trận đấu. Nhưng khi cậu bước vào, không khí hơi chững lại một chút.
"Yoichi, cậu ngầu quá đấy!" Một đàn anh vỗ vai cậu, cười rạng rỡ.
"Nhưng mà... câu trả lời của cậu lúc nãy đúng là hơi sốc thật." Một người khác lên tiếng, dù giọng điệu không phải trách móc, chỉ là ngạc nhiên.
Isagi không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tháo giày bóng.
Không khí rộn ràng lại nhanh chóng quay trở lại, nhưng có một điều ai cũng nhận ra—tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn Isagi bằng một ánh mắt khác. Không phải kiểu ngưỡng mộ thông thường, mà là một sự dè chừng.
Isagi không thuộc về bọn họ. Cậu đứng chung một đội, nhưng như một cá thể tách biệt.
Và Isagi biết điều đó.
Trên mạng xã hội, cuộc phỏng vấn của cậu đã nhanh chóng lan truyền.
[Isagi Yoichi... thằng nhóc này là ai vậy?]
[Tôi thích sự tự tin này! Nhưng cũng hơi đáng sợ đấy...]
[Ngạo mạn quá không? Chỉ là một trận đấu cấp trường thôi mà.]
[Không, cậu ta không ngạo mạn. Nhìn ánh mắt cậu ta đi, đó không phải sự kiêu ngạo, mà là...]
Tin tức về Isagi bắt đầu được bàn tán. Nhưng cậu không quan tâm.
Khi bước ra khỏi trường, cậu đút tay vào túi áo, cúi đầu lặng lẽ bước đi. Trời đã chạng vạng, gió nhẹ thổi qua.
"Mình đã đi con đường này một lần rồi..."
Nhưng lần này, cậu sẽ không để mọi thứ lặp lại.
_
Isagi lặng lẽ bước trên con đường về nhà. Trời đã sẫm tối, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu trên vỉa hè ẩm ướt. Cậu không vội vã, cũng không lơ đãng—chỉ đơn giản là bước đi, từng nhịp chân hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Lần đầu tiên sau khi trở lại thế giới này, cậu cảm thấy một chút gì đó thực.
Dù vậy, cảm giác ấy không kéo dài lâu.
Khi vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng reo vang lên.
"Yo-chan! Con về rồi!"
Bà Iyo chạy ra đón cậu với một nụ cười rạng rỡ, còn ông Issei—bố cậu—đứng khoanh tay trước cửa, khóe môi cũng nhếch lên đầy tự hào.
"Con trai bố giỏi lắm! Hat-trick ngay trận đầu mùa, đúng là không hổ danh con trai ta!"
Isagi khựng lại một giây, rồi gật nhẹ. "Vâng... cảm ơn bố."
Bà Iyo vỗ tay. "Để mẹ làm chút đồ ăn ngon ăn mừng nào! Hôm nay có món thịt gà chiên kiểu chiến thắng đấy~"
Isagi nhìn mẹ cậu bận rộn trong bếp, rồi lặng lẽ bước vào phòng khách, nơi bố cậu đang ngồi xem lại bản tin thể thao. Màn hình TV vẫn đang phát lại một số phân cảnh của trận đấu, và dĩ nhiên, không ít lần cái tên "Isagi Yoichi" xuất hiện.
Cậu ngồi xuống, lắng nghe những lời bình luận của các chuyên gia trên TV. Họ khen ngợi khả năng săn bàn của cậu, nói rằng cậu có tố chất trở thành một tiền đạo hàng đầu. Những lời ấy... cậu đã nghe nhiều lần rồi.
Nhưng lần này, chúng mang một ý nghĩa khác.
Bởi vì cậu đã từng mất đi tất cả những điều này.
"Yochan, vào ăn đi con!"
Tiếng gọi của mẹ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đứng dậy, bước vào bàn ăn.
Bữa tối trôi qua trong sự ấm áp. Bố mẹ cậu cười nói vui vẻ, bàn luận về trận đấu, kể về những lần bố cậu cũng từng có những khoảnh khắc huy hoàng trên sân bóng khi còn trẻ.
Isagi im lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng những câu ngắn gọn.
Không phải cậu không vui. Mà là... cậu không quen với sự ấm áp này nữa.
Sau khi ăn xong, cậu giúp mẹ dọn bàn, rồi chào bố mẹ để lên phòng.
Bước vào căn phòng, đóng cửa lại.
Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại hơi thở của chính cậu.
Ánh mắt Isagi vô thức lướt qua bức tường. Những tấm poster, những bức ảnh, những dấu vết của một Isagi Yoichi từng tồn tại ở nơi này.
Cậu bước tới, chạm vào tấm poster dán trên tường. Giấy đã hơi cũ, nhưng hình ảnh vẫn rõ nét.
"Những thứ này... vốn không thuộc về mình."
Isagi không do dự nữa. Cậu cẩn thận tháo từng tấm poster xuống, gấp lại gọn gàng. Những cuốn tạp chí, album bóng đá cũng được cậu xếp vào một góc tủ.
Căn phòng sau khi dọn dẹp trở nên trống trải hơn hẳn. Những dấu ấn của quá khứ đã biến mất, nhưng thay vào đó lại là một khoảng trống vô định.
Isagi nhìn quanh một lượt rồi khẽ thở ra. Dù không rõ bản thân sẽ đi đến đâu, ít nhất cậu cũng đã sẵn sàng để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top