11,

Chương 11:

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ichinan thắng 3-0.

Cả đội vỡ òa trong sung sướng. Đồng đội lao vào nhau, những cái ôm, những tiếng reo hò vang vọng khắp sân bóng. Ai cũng phấn khích, vui mừng như thể họ vừa giành chức vô địch quốc gia.

Nhưng ở giữa sự huyên náo ấy, Isagi chỉ lặng lẽ đứng đó. Không cười, không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

“Isagi! Cậu điên thật đấy! Một hat trick?! Cậu đã giấu chúng tôi bao lâu rồi hả?!” Một người vỗ mạnh vào lưng cậu, giọng tràn đầy kích động.

Isagi chỉ khẽ nhún vai. Giấu ư? Không phải mình chỉ chơi bóng thôi sao?

Những lời tán dương không ngừng vang lên. Kẻ ngỡ ngàng, kẻ ghen tị, kẻ phấn khích. Ai cũng bàn tán về cậu. Đối thủ của Ichinan – Mushamori – đứng lặng trên sân, ánh mắt đờ đẫn như không tin vào những gì vừa xảy ra. Họ đã bị nghiền nát bởi một người mà họ chẳng hề đề phòng.

Tuy nhiên, điều đó chẳng quan trọng với Isagi. Cậu chỉ đơn giản là thắng trận đấu mà thôi.

Một nhóm phóng viên tiến về phía cậu. "Isagi Yoichi! Chúng tôi có thể phỏng vấn cậu một chút không?"

Isagi khựng lại. Cậu không muốn. Nhưng trước sự hò reo của đồng đội, trước những lời động viên đầy hứng khởi—cậu chẳng có cách nào từ chối.

Và thế là, cậu bị kéo ra trước ánh đèn máy quay.

Phóng viên giơ mic về phía Isagi. "Isagi, cậu có thể chia sẻ cảm nghĩ về chiến thắng này không?"

Isagi nhìn thẳng vào ống kính. Cậu không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không khiêm tốn. Giọng điệu của cậu bình tĩnh, nhưng từng lời nói ra lại khiến không khí xung quanh chùng xuống.

"Chiến thắng này... là điều tất nhiên."

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào.

Phóng viên hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục. "Ý cậu là...?"

Isagi nhấc chân, chạm nhẹ vào quả bóng dưới chân mình, ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Tôi không nghĩ đây là một trận đấu khó khăn. Đơn giản là tôi làm những gì cần làm, và kết quả đã định sẵn."

Sân bóng bỗng nhiên im ắng một cách kỳ lạ. Những người đứng quanh Isagi – đồng đội, đối thủ, khán giả – đều nhìn cậu với những phản ứng khác nhau.

Có người kinh ngạc. Có người không hài lòng. Có người thậm chí cảm thấy rùng mình.

Phóng viên hắng giọng, cố gắng kiểm soát bầu không khí. "Vậy cậu có nghĩ mình sẽ tiếp tục tỏa sáng trong những trận đấu tiếp theo không?"

Isagi nhếch môi, nhưng nụ cười của cậu không hẳn là một sự vui vẻ.

"Tôi không quan tâm việc 'tỏa sáng' hay không. Tôi chỉ cần chiến thắng. Và tôi sẽ tiếp tục thắng."

Máy quay vẫn đang ghi hình. Câu nói của Isagi chắc chắn sẽ được truyền ra bên ngoài, sẽ có vô số người bàn tán về nó.

Nhưng Isagi không bận tâm.

Bởi vì đây là con đường cậu đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top