Chap 1: LÍ DO XUYÊN KHÔNG - TRỜI ĐẤT CŨNG CHỊU THUA
Xin chào tất cả các độc giả tuyệt vời! Sau một thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa (cụ thể là 2 lần đăng) và nâng cấp, truyện đã chính thức được làm lại (Tên truyện cũ: Vạn người mê)! 🎉 Tác giả đã cố gắng cải thiện nội dung để cốt truyện hấp dẫn hơn, nhân vật sống động hơn và những pha bẻ lái cốt truyện sẽ còn bất ngờ hơn trước!
📌 Có gì mới trong bản làm lại? Cốt truyện chặt chẽ, logic và gay cấn hơn! Nhân vật được phát triển sâu hơn, đặc biệt là Isagi! Nhiều tình huống hài hước, kịch tính và cú twist cực gắt! Tổng tài chính diện sẽ ăn hành nhiều hơn!
Vì vậy, ai đã từng theo dõi truyện trước đây, hãy đọc lại từ đầu để không bỏ lỡ những thay đổi thú vị! Và nếu bạn yêu thích fic này, hãy giúp tác giả một tay bằng cách: Bấm theo dõi truyện để không bỏ lỡ những chap mới nhất! Vote & đánh giá để tiếp thêm động lực cho tác giả!
Comment góp ý, dự đoán, hoặc đơn giản là tám chuyện về truyện! Mọi bình luận đều là động lực lớn để fic này phát triển mạnh hơn!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ! Hãy cùng nhau theo dõi hành trình Isagi đập nát số phận và thống trị thế giới ngôn tình!
------------------------------------------
Isagi Yoichi tỉnh dậy với một cảm giác rất... bất thường.
Không phải vì cậu đang trong một trận đấu sống còn của Blue Lock. Không phải vì Barou lại vừa hét "BẦY CỪU!" vào mặt cậu. Mà là vì—
"Sao mình lại trôi nổi giữa một khoảng không đen thui thế này?"
Isagi chớp mắt. Xung quanh không có sân bóng, không có đồng đội, không có đối thủ. Chỉ có một không gian vô tận như cái bụng đói của Kunigami.
Chết tiệt. Cậu vừa nhớ ra.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu có mặt ở đây—
Là một vụ tai nạn.
Không phải tai nạn xe hơi. Không phải tai nạn do tập luyện quá sức.
Mà là...
Một quả bóng thần sầu từ Chigiri đá trúng đầu cậu.
"MÌNH ĐÃ CHẾT BỞI MỘT CÚ SÚT?!"
Isagi méo mặt. Cậu chưa kịp tận hưởng cảm giác làm cầu thủ số một thế giới, vậy mà lại bị knock-out bởi đồng đội của mình?!
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:
"Ký chủ, chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào chương trình XUYÊN KHÔNG VĨ ĐẠI!"
Isagi quay phắt lại. Trước mặt cậu, một khối cầu phát sáng đang lơ lửng. Nhìn kiểu gì cũng giống một cái hệ thống rác rưởi nào đó mà cậu thường thấy trong mấy bộ tiểu thuyết Reo hay đọc.
"Mình không có hứng chơi trò này đâu, thả mình về Blue Lock mau!"
Hệ thống: "Xin lỗi, không hoàn tác được. Bạn đã chết rồi."
Isagi: "TÔI CHƯA CHẤP NHẬN MÀ!!"
Hệ thống: "Luật chơi đã định, bạn sẽ được tái sinh vào một thế giới khác! Cơ hội vàng để trở thành truyền thuyết!"
"Mình chỉ muốn làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thôi!"
Hệ thống: "Không sao, bạn có thể làm cầu thủ ở thế giới mới!"
"Khoan đã, thế giới mới là gì? Một thế giới bóng đá song song?"
Hệ thống: "...Hơi khác một chút."
"Ý là sao?"
Hệ thống: "Thế giới mà bạn sẽ đến... là một tiểu thuyết!"
Isagi: "HẢ???"
Cậu bàng hoàng. Một tiểu thuyết? Cái thứ mà Nagi hay đọc mỗi tối trước khi ngủ? Mấy câu chuyện ngôn tình sến súa mà Reo thích? Hay mấy quyển trinh thám mà Bachira cầm đi khoe suốt?
Không đời nào.
Hệ thống: "Đúng vậy! Bạn sẽ nhập vai vào một nhân vật trong tiểu thuyết và trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới!"
"Đừng nói với tôi là tôi xuyên thành nữ chính đấy nhé."
Hệ thống: "Không đâu, nhưng mà..."
"NHƯNG MÀ GÌ?!"
Hệ thống: "...Tôi quên mất vai của bạn rồi. Chỉ biết là hơi khó khăn xíu."
Isagi: "BỘ MẤY NGƯỜI TUYỂN CHỌN MÀ KHÔNG COI KĨ HỒ SƠ À?!"
Cậu cảm thấy như đang chơi một trận đấu mà tổ trọng tài bị mù. Hệ thống này chắc chắn có vấn đề.
"Tóm lại, bắt đầu ngay thôi! Chúc bạn may mắn trong hành trình mới!"
"CHỜ Đ×"
Không kịp phản kháng, Isagi bị hút vào một cơn lốc xoáy khổng lồ. Thế giới xung quanh biến thành một vòng xoáy ánh sáng chói lóa.
Tiếng hét của cậu vang vọng—
Và rồi.
BÙM.
Cậu mất ý thức.
Isagi mở mắt.
Cảm giác đầu tiên: Đầu óc quay cuồng như vừa ăn nguyên cú sút của Barou.
Cảm giác thứ hai: Cơ thể cậu cứng đờ, không giống như vận động viên mà giống... dân văn phòng?
Cảm giác thứ ba, quan trọng nhất:
"ĐM! TÔI VỪA XUYÊN VÔ ĐÂU THẾ NÀY?!"
Cậu bật dậy khỏi giường.
Căn phòng xa lạ, mùi nước hoa nồng nặc, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm. Xung quanh là những món đồ nội thất cao cấp.
Một chiếc gương lớn đối diện cậu, phản chiếu hình ảnh của một thanh niên ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt gel chỉnh chu, mặt đẹp trai đúng kiểu "tổng tài thứ hai từ trái sang".
Ngay lúc này, trong đầu Isagi vang lên một âm thanh quen thuộc:
[Nhắc nhở: Bạn đã nhập vai nhân vật 'Isagi Yoichi', nam phụ si tình trong tiểu thuyết ngôn tình hot nhất năm nay - "Tổng Tài Lạnh Lùng Và Em Gái Mưa Tinh Nghịch".]
[Vai trò của bạn: Một kẻ chỉ xuất hiện để yêu nữ chính, bị cô ấy từ chối, rồi đau khổ mà ra đi trong cay đắng.]
Isagi: "...Ơ???"
Khoan.
Khoan đã.
MÌNH LÀ NAM PHỤ THẤT BẠI TRONG NGÔN TÌNH HẢ?!
Không phải cầu thủ, không phải tiền đạo, không có bóng đá, không có World Cup... CHỈ CÓ BỊ NGƯỜI TA PHŨ VÀ NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY?
"MẸ ƠI, CON KHÔNG CHƠI NỮA, CHO CON XUYÊN LẠI!"
Hệ thống: "Không thể hoàn tác. Mời ký chủ thực hiện vai diễn theo kịch bản."
Isagi nghiến răng. Mẹ nó chứ. Hắn chưa từng thua trong một trận đấu bóng đá, giờ lại phải chịu cảnh đi tán gái và thất bại một cách nhục nhã?!
Ngay lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.
Cậu nhấc máy.
Bên kia, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Anh Isagi, em có thể nói chuyện với anh một lát không?"
Tên hiện lên màn hình: Minako Hamina
Nữ chính.
Isagi nhếch mép. Nếu đã phải chơi trò này, vậy cậu sẽ chơi theo cách của mình.
Và chắc chắn, cậu sẽ không chịu làm một kẻ thua cuộc.
Isagi Yoichi đứng trước cửa quán cà phê sang trọng, hít một hơi dài.
Trước mắt cậu, Minako Hamina, nữ chính của tiểu thuyết này, đang ngồi bên trong. Mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ ngoài dịu dàng đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng phải si mê.
Theo kịch bản, giờ cậu sẽ phải vào đó, thổ lộ tình cảm với cô ấy, bị từ chối phũ phàng, rồi ôm trái tim tan nát mà biến mất khỏi cuộc đời cô.
...Ha.
Đùa nhau à?
Isagi bước vào, thả mình xuống ghế đối diện Minako, tự tin vắt chân như một ông hoàng.
Minako nhìn cậu với ánh mắt hơi ái ngại. Cô mím môi, chậm rãi nói: "Anh Isagi, em thực sự rất quý anh, nhưng mà..."
"Ừ, tôi biết."
Minako khựng lại "Hả?"
Isagi nhún vai, cầm lấy ly cà phê trước mặt và nhấp một ngụm. "Em sắp nói là em chỉ coi tôi như một người anh trai tốt, đúng không?"
Minako trợn tròn mắt. "Làm sao anh—"
"Rồi em sẽ bảo rằng, em đã có người em yêu, và mong tôi chúc phúc cho hai người, đúng không?"
Minako Hamina hoàn toàn sốc.
Isagi kiểu: Anh đẹp chứ anh đâu có ngu
Isagi cười nhạt. "Cả cái câu 'em không muốn làm anh tổn thương' nữa. Đừng ngại, tôi không tổn thương đâu. Vì tôi thậm chí còn chẳng yêu em."
"..."
Không khí rơi vào im lặng chết chóc.
Theo kịch bản, Isagi phải là nam phụ si tình, phải đau khổ vật vã khi bị từ chối, phải biến mất trong cô độc.
Nhưng hiện tại? Cậu chẳng có tí cảm xúc nào.
Minako chớp mắt liên tục, không thể hiểu nổi. "Anh... đang đùa sao?"
"Đùa? Không hề. Tôi nghiêm túc mà." Isagi đặt ly cà phê xuống bàn, đôi mắt sắc bén như sắp ra sân bóng đá. "Em tưởng tôi thực sự sẽ dành cả đời để theo đuổi một người mà tôi không yêu à? Xin lỗi, tôi có tiêu chuẩn của riêng mình."
Minako bị sốc văn hóa. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nhẹ nhàng từ chối, để an ủi, để cảm thấy có lỗi. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
Isagi đứng dậy, cúi đầu nhàn nhạt. "Thế nhé. Em cứ tiếp tục câu chuyện tình lãng mạn của mình đi. Tôi đi kiếm một người phù hợp hơn với tôi đây."
Nói rồi, cậu bỏ đi trước.
Đúng vậy, bỏ đi trước cả khi nữ chính kịp nói lời cuối.
Ngay giây phút đó—
[KỊCH BẢN CHÍNH TUYẾN BỊ LỆCH HƯỚNG 90%]
[CẢNH 'NAM PHỤ THẤT TÌNH' ĐÃ BỊ PHÁ VỠ]
Một loạt thông báo hiện lên trong đầu Isagi, nhưng cậu mặc kệ.
Kịch bản ư? Định mệnh ư?
Cút đi.
Cậu không chấp nhận làm một kẻ thất bại.
Mà nếu đã xuyên vào đây, thì hãy để cậu cướp luôn vai nam chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top