Chap 2

"Ôi trời cái thằng bé này, tại sao lại xuất hiện ở đây vậy hả??"

Mở mắt ra lần nữa cậu thấy mình đang đứng trong một không gian trắng xóa, trước mặt là hai thân ảnh quen thuộc mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu

Đó chính là cha mẹ của cậu, chỉ có điều họ giờ đây đang lơ lửng trên không từ đầu đến chân đều trong suốt vô cùng

"Vốn dĩ tuổi thọ của con còn rất dài, sống được đến tận 90 tuổi cơ đấy! Cớ sao lại lên đây thế này?"

Bà Iyo đỡ chán thở dài, lắc đầu ngao ngán

"Bà nhìn này! Thằng bé vẫn có màu sắc!"

Ông Issei vỗ vỗ vai vợ mình, chỉ về phía đứa con còn đang ngơ ngác

"Ôi! Vậy có nghĩa là nó vẫn có thể sống lại hay sao?"

Sống lại?? Sống lại kiểu gì được, cậu đã tự sát rồi kia mà

Hiểu được tâm trạng hoang mang của con trai mình ông Issei nhẹ giọng giải thích

"Yocchan à, 'sống lại' không phải là kiểu sẽ cho con hồi sinh về lại thế giới cũ đâu, 'sống lại' ở đây chính là linh hồn của con sẽ được đưa sang thế giới khác được gọi là thế giới song song. Nhưng trường hợp này là hiếm vô cùng bởi cơ thể lẫn thời gian tử vong của con phải trùng với người ở thế giới khác

Để ba lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé: Nếu con tử vong vào lúc 11h30' tối ngày X tháng X năm XXXX mà người cũng tên Isagi Yoichi ở thế giới song song cũng có mắt xanh lam, tóc xanh đen và chết lúc 11h30' tối ngày X tháng X năm XXXX giống con thì linh hồn của con sẽ nhập vào thân xác ấy và thừa hưởng luôn cả kí ức của người ta"

(Mình viết đến đây còn thấy lú nữa mà:))) )

"Vậy còn linh hồn của người kia thì sao ạ?" Isagi thắc mắc hỏi Issei

"Vì con là linh hồn ở thế giới gốc còn họ chỉ là linh hồn ở thế giới song song nên ba nghĩ họ sẽ đầu thai vào một kiếp sống khác"

"Đại loại như motip xuyên không giả tưởng như trong phim hả ba?"

"Ừm ừm đúng rồi!!" Ông Issei bật ngón cái ra khen ngợi con trai mình

Bỗng Isagi thấy cơ thể mình phát ra luồng ánh sáng trắng, cậu hoảng hốt giương mắt nhìn về bố mẹ

"Ôi trời... đã đến giờ rồi à"

"Con chuẩn bị có một cuộc sống mới ở thế giới khác rồi đấy! Vui lên đi nào...sao mặt lại nhăn nhó thế này?"

"Liệu con có còn gặp lại được hai người không" Isagi ánh mắt hốt hoảng hướng về cha mẹ mình

"Yocchan à dù ở kiếp sống nào chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là gia đình"

"Hãy nhớ thanh xuân còn dài tuy việc học rất quan trọng nhưng con vẫn cần dành thời gian cho bản thân" Ông Issei đặt tay lên vai cậu, mỉm cười nhẹ "Dù gì thì con cũng chỉ mới là đứa trẻ 18 tuổi thôi mà"

Lời nói của bố cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất

Mở mắt ra lần nữa cậu đã ở trong một căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng, người mặc áo bệnh nhân, trên đỉnh đầu còn quấn băng gạc chắc là 'Isagi' ở thế giới này vừa bị một tai nạn nào đó

Đột nhiên đầu của Isagi ập đến một trận đau nhói, những kí ức xa lạ chẳng biết từ đâu như nước tuôn trào hết vào đầu cậu

Ờmmm...phải nói sao nhỉ? 'Isagi' ở thế giới này quả thực hết cứu luôn rồi

Vì để vào học cái trường nổi tiếng "Blue lock" nhằm câu dẫn một thiếu gia nhà giàu bao nuôi đã bắt cha mẹ phải đi làm tăng ca kiếm thêm tiền xin cho cậu vào đấy. Cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao nguyên chủ có học lực trung bình, gia cảnh không giàu có mà vẫn được nhận vào học

Ngay ngày đầu đi học, cậu ta đã trang điểm lòe loẹt công khai theo đuổi chủ tịch hội học sinh...mà cách theo đuổi của cậu ta lạ lắm. Hàng ngày đều lởn vởn trong phòng anh ta không từ thủ đoạn thu hút sự chú ý. Isagi phiền đến mức khiến cho vị chủ tịch kia phải nói thẳng cho cậu hiểu mình phiền như thế nào, còn âm thầm gán cho cậu biệt danh là kẻ bám đuôi

Chẳng bao lâu sau, cậu ta lại tìm cho mình đối tượng mới, lần này là thiếu gia nhà giàu mới chuyển đến lớp học không lâu đã bị 'Isagi' bám đến nỗi khuôn mặt luôn nở nụ cười xã giao giờ đây là một mặt khinh bỉ rõ rệt...

Tóm lại là còn nhiều người bị 'Isagi' làm phiền đến mức cậu chỉ xem qua lại kí ức thôi cũng thấy xấu hổ dùm luôn á ,nào là tặng hoa, xếp nến hình trái tim,... sến rện đến mắc ói

Ây mà khoan!? Sao cậu thấy những gương mặt trong kí ức của nguyên chủ khá quen thuộc, như kiểu cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải...

Những kí ức kiếp trước xen lẫn với kí ức của nguyên chủ dần dần ghép lại với nhau

Àaaaa, hóa ra đây chính là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà trước khi chết cậu đã đọc qua nó ở kiếp trước, nội dung của cuốn sách vẫn còn được cậu ghi nhớ trong đầu

Sở dĩ cậu nhớ như in nội dung của nó không phải vì nó hay mà là vì cái tình tiết yêu đương não tàn khiến cậu phát chán. Ban đầu thấy cuốn sách với tựa đề "Đời sống cấp ba trong ngôi trường Blue lock của tôi" cậu liền bị thu hút

Cứ ngỡ rằng sẽ được cùng nhân vật chính trải qua thời cấp ba rực rỡ với việc phấn đấu vươn lên trong học tập ai dè hiện thực nó vả cho cậu một cú đau điếng

Việc học chả thấy đâu, chỉ thấy yêu đương tào lao! Ôm hi vọng để rồi nhận lại thất vọng. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao cái cuốn sách này bị bỏ bơ vơ một mình trên kệ rồi đấy

Giờ đây cậu coi như cũng có năng lực biết trước tương lai. Thử hỏi Isagi xem có vui không?

Vui, vui cái rắm ý!!!

Bởi 'Isagi' trong truyện chính là nam phản diện lớn nhất ngăn cản tình yêu của các công chính và thụ chính mà

Một lúc lâu sau Isagi mới bình ổn lại cảm xúc lật đật đứng dậy, nhìn kĩ khuôn mặt của 'mình' qua gương. Quả thật giống cậu đến 80-90%

Nếu nói kiếp trước cậu chính là nam thần vạn người mê với vẻ ngoài đẹp trai, phong độ, có cơ bụng săn chắc thì kiếp này cậu mang vẻ đẹp của một thiếu niên trong độ tuổi trưởng thành, các đường nét trên mặt mềm mại làm tổng quan khuôn mặt trông có chút trẻ con

Mà từ từ!?

Vạch áo của mình lên, cậu mới khóc ròng nhận ra cơ bụng mà cậu vất vả ngày đêm tập luyện đã không cánh mà bay, thay vào đó là vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa khiến bao cô gái phải ghen tị

Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra là một người phụ nữ trung niên có mái tóc màu nâu nhạt tay cầm bát cháo nóng hổi bước vào

"Yocchan! Con tỉnh rồi đấy à? Dậy ăn một chút cháo đi con"

Nhìn người mẹ hiền từ trước mặt cậu bất giác nhớ lại về câu nói của bà 'Iyo' trước khi cậu biến mất

"Yocchan à dù ở kiếp sống nào chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là gia đình"

Khóe miệng Isagi không tự chủ được mà cong lên kèm theo những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lộp bộp xuống chăn

"Mẹ..."


_______________________________

Mai phải đi học nên mình ráng làm nốt chap này

Dưới đây là tranh spoil chap sau nè:>

(Bức đầu mình vẽ ẩu nên trông bị tật :D )


Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé, chúc mọi người buổi tối tốt lành:>

T/g: Bánh táo














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top