#1
---
Isagi Yoichi ước mơ làm tiền đạo số 1,nhưng tiếc rằng chưa thể thực hiện được giấc mơ mà còn bị tai nạn suốt đời này không thể đụng chân đến bóng đá.
Đúng vậy,cậu bị liệt nữa người do bị ngã từ tầng 5 xuống,may mà vẫn chưa chết nhưng cậu lại thật sự muốn chết đi.
Thà rằng để cậu chết cho xong,thà rằng để cậu chết đi chứ như thế này thì ước mơ của cậu làm sao thực hiện được?Cái chân liệt này thật đáng ghét!
Rõ ràng cậu rất muốn đá bóng,Tại sao? Tại sao ông Trời lại cướp đi đôi chân của cậu? Vốn dĩ cậu chỉ mới thắng U20 và sẽ tiếp tục đến Blue lock lần 2 để tham gia cái dự án của gã Ego Jinpachi mà! Hức tại sao chứ có cần phải như vậy không?
Vài tiếng nức nở vang vọng bên trong căn phòng nhỏ đang chấp chứa một con người ốm nhom có chút da thịt trắng trẻo,cùng đôi mắt màu xanh biếc như đại dương nhưng giờ đây đôi mắt này không còn là đôi mắt mang theo đại dương mà hình như nó đang mang một màu đen xám xịt,sâu hút như rãnh Mariana đôi mắt cậu thâm quầng tèm nhem nước mắt, trông thật đáng thương thật sự tội nghiệp cho cậu làm sao...
Cảm xúc cứ thế tuôn trào,trong lòng cậu biết bao nỗi khổ mà không thể nói,việc cậu mất đi đôi chân mà mình trân quý ai mà không buồn chứ,Mất đi ước mơ và không thể bước đi bằng đôi chân của mình cậu cảm thấy tù túng không thể tả
Có phải cậu đã làm gì sai khiến cho Thượng Đế tức giận với mình không?...
Cậu có làm điều gì mà phải như vậy.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối om,cậu lọ mọ tìm trên giường chiếc điện thoại của mình rồi nhấn số gọi đi cho người.
Là mẹ và bố
Tút tút
Không thể gọi được.
Tút tút
Lại lần nữa.
Tút tút
Cậu gọi tiếp cho bố
Tút tút
Tút tút
Tút tút
Tút tút
Cứ thế cậu cứ gọi họ cho tới khi được 14 cuộc,à hình như cậu nhớ ra điều gì.
Phải rồi cậu quên mất chuyện này.
Bố mẹ cậu mất rồi,mất lúc đang chạy tới bệnh viện thăm cậu,mất vì bị xe tông mà mất.
Lúc đó chỉ có Anri Teieri và Ego Jinpachi mới tới thăm cậu được những người khác đang trong Dự án không thể tới.
Chỉ có họ thôi.
Cậu suy sụp thật rồi,muốn chết đi cho xong.
Cậu tiếp tục nhấn gọi cho một người.
Đó là lí do cậu bị tâm lý nặng nề
-[Alo,có chuyện gì sao lại gọi tôi?Viên ngọc thô muốn giúp gì hửm]
Ego Jinpachi.
Bên đầu dây kia có vài tiêng sụt sịt của Isagi Yoichi,nghe thế tên Ego Jinpachi có vẻ hơi bất ngờ rồi lại hỏi
-[Nào,đừng có khóc nữa viên ngọc thô yếu đuối]
-"Ego,sau này phải mang ơn anh rồi tới chỗ tôi đi"
Rụp
-"Tch,chưa kịp nói xong mà nó tắt mất rồi" Ego-Cằn nhằn-Jinpachi nói.
---
-"Yaya,tới rồi đây"
Tên Ego nói vọng vào nhà,đi theo anh là Anri Teieri vì lo lắng cho Isagi
Đừng lo hôm nay dự án sẽ tiếp tục vì có công nghệ giúp đỡ.
-"Isagi,E-em có ở nhà không?" Anri nói.
"Cô bị sao vậy,cậu ta làm sao ra ngoài được" Ego liếc nhìn cô.
Bọn họ không nghe tiếng của cậu thì lo lắng vô cùng mà đi thẳng vào phòng cậu.
Cảnh tượng trước mắt hiện ra,một thiếu niên đang nằm trên giường với vũng máu lớn ở tay cậu vẫn đang cầm chiếc điện thoại và một con dao cắm thẳng vào bụng.
Máu loan hết cả chiếc giường trắng xanh và cả trang phục cậu đang mặc trên người.
Nắng chiếu qua cửa sổ mà xuyên tới chỗ mỹ nhân đang nằm trên giường với máu đỏ tươi trên thân người lạnh ngắt.
Khung cảnh như mơ vậy,cậu như một thiên thần nhỏ xíu đang nằm mơ ngủ vậy,đau lòng thật.
Miệng cậu còn cười một nụ cười tiếc nuối, nước mắt cậu làm ướt hết cả cái chiếc gối đầu,có thể thấy cậu khóc rất nhiều.
Anri Teieri nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi kinh hãi liền nôn ọe vì mùi máu tanh tưởi ở khắp nơi trong căn phòng nhỏ này,Ego Jinpachi đứng nhìn cậu một hồi,song hắn lại nhìn con dao trên người cậu.
Anri Teieri bật khóc,cô cảm thấy tiếc nuối và buồn bã cho cậu khi cô gặp cậu lần đầu,có vẻ cô đã đổ cậu rồi,cậu đẹp lắm dáng người thon gọn nhìn dễ thương vô cùng làm cô chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi.
Còn về Ego Jinpachi thì chả rõ tâm tình gì chỉ lặng nhìn cậu.
Mùa Hè Năm Đó Isagi Yoichi Đã Tự Tử.
.
.
.
Tang lễ được tổ chức có người thân, những đồng đội cũ,cả fan hâm mộ đều dự các bài báo đều đăng tin về cậu.
New💥:Cầu thủ số 11 Isagi Yoichi tự sát tại nhà riêng vào lúc 1 Giờ 14 phút chiều ngày 28/7/×××× thứ 6.
---
'Isagi Yoichi,tỉnh lại
Isagi Yoichi!
Kí chủ hãy tỉnh dậy!'
Cậu nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh,xung quanh cậu là mảng màu trắng sáng trước mắt có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế,cậu tiến bước về đằng trước.
'Kí chủ mang mã số 0837 Isagi Yoichi,xin chào tôi là hệ thống.'
"Đây là đâu?tôi đã chết rồi mà!"
'Vâng tôi biết nhưng ngài là kẻ được chọn từ hôm nay ngài sẽ là kẻ xuyên không!
Từ giờ cứ gọi tôi là hệ thống,bây ngài nhắm mắt lại đi sau đó ngài sẽ xuyên không!'
Cậu cũng đồng ý mà làm ngay.
Và sau đó.
Bụp-
-"Ư-Dừng lại!"
'Xin chào kí chủ,đây là thông tin về người mà kí chủ đã xuyên qua.'
"Tên:Isagi Yoichi
Tuổi:10
Bị bỏ rơi lúc 7 tuổi,làm ăn xin kiếm tiền mưu sinh,là nhân vật phản diện có quá khứ tội nghiệp nhưng ai cũng ghét
Tên truyện:Kẻ biết yêu là tôi!
Vai diễn:Phản diện.
Sau khi kết thúc truyện:bị chém chết!
Khi lớn:Cao 1m82,học không tốt,Quậy phá dù vậy nhưng ba mẹ nuôi rất cưng chiều.
Được người nhận nuôi lúc 14."
'Xin hết thưa kí chủ
À phải,khi nhỏ người hay bị đánh nên cẩn thận chút nhé!'
Một trong số tên bắt nạt lên tiếng
-"Ê thằng đầu đất,tao kêu mày đưa tiền mà sao mày đéo đưa?" Nó nắm đầu cậu mà kéo lên,làm cậu đau điếng.
Tên còn lại cầm cây gậy trong tay mà quật vào thân người cậu
-"Đ-đừng đánh mà,agh-"
Khục-
-'Thật là mấy tên nhóc ác.
Có nên đánh lại mấy đứa này không nhỉ?
Không được,bọn nó vẫn là trẻ con!'
Tiếng đánh tiếp tục vang lên trong con hẻm tối mù trong gốc khuất của thành phố hoa lệ.
-"Ê,đừng có ăn hiếp trẻ nhỏ chứ mấy tên này"
N cao mà còn sạch sẽ hơn cậu nữa kìa,là ai vậy nhỉ?.
-"Đại ca!"
Mấy đứa đang đánh bỗng chốc mà dừng lại,song cuối đầu chào nó.
-"Tụi bây mà lại bắt nạt nó sao? Xem nó kìa khác gì cây xào đồ không hả! Còn quần áo thì rách rưới như con chó thì lấy đâu mà ra tiền? Ngu thật".
Thật sự đúng vậy,tóc cậu thì rói nùi do lâu chưa cắt tóc và vệ sinh nên nó dài tới vai cậu,quần áo tả tơi chỉ mặc có cái áo phông người ta cho khi đi ngang đường còn chiếc quần đen thì nhuộm đầy bùn đất.
-"Dạ!Tụi em chin lỗi đại ca" do còn nhỏ mà giọng tụi nó vẫn còn ngọng nghịu không nói rõ được.
-"oii~,Mày là ai?tên gì nhà ở đâu" Nó hỏi
-"không có nhà,tên Isagi Yoichi,Cậu là ai?"
-"Tao là Shidou Ryusei" Nó nhoẻn miệng cười.
-"Shidou Ryusei,là tên của cậu sao?"
Cậu mở to mắt,thật quen thuộc đây chẳng phải là tên đối thủ của cậu ở Blue Lock sao?
-'Thật kì lạ' Suy nghĩ của cậu.
-"ừ tên của tao!" Nó tiến lại gần cậu.
Mấy tên đàn em của nó đi đâu mất tiêu rồi,chỉ còn nó với cậu.
-"Mày làm sao mà bị bắt nạt thế,Yoichi-Chan"
Giọng điệu của nó thật cợt nhả làm sao,cậu đâu có nữ tính tới mức mà gọi bằng 'Chan' vậy?
-"Tại tôi yếu thôi"
Cậu đứng dậy nhìn vào mắt nó hồi lâu.
-"À~ muốn làm bạn với anh không cưng?" Nó khoát vai cậu.
-"không muốn" Cậu hất tay nó ra.
-"Lạnh lùng vậy ta,Chà vậy cưng cần tiền không đây?"
-'Xem nó đang nói gì kìa,ghét thật'.
Cậu thầm suy nghĩ.
-'kí chủ à,đừng có nói xấu sau lưng người ta chứ!" Hệ thống
-'Tôi đâu có nói tới cậu!Bênh trai đẹp sao?' Cậu khinh bỉ mà nói.
-"Đề nghị tốt đấy,Lão đây chấp nhận đề nghị của mày vậy...?Tiền của lão đây đâu nhỉ".
-"Thì ra mày là thằng hám tiền sao?Pfff-Mày làm tao cảm thấy kích thích lắm đó nha,Yoichi-Chan"
-"Ác quỷ đê tiện" Cậu nói.
-"..." Nó im lặng nhìn cậu.
-'kí chủ có nhiệm vụ đây!Nếu thực hiện sẽ được tặng quà'
-'không làm'
-'làm đi mà'
-'khi nào thích thì làm'
Nói rồi,hệ thống giận hờn bỏ lại cậu mà đi tủi thân 1 mình.
-"Yoichi-Chan,mày không có nhà ở vậy tối mày sẽ ngủ ở đâu?"
-"Ở trong hẻm"-Cậu xuyên vào đây thì hiển nhiên sẽ có kí ức của nguyên chủ rồi nên việc biết chỗ ngủ là bình thường.
-"Đi tới nhà tao không?"
Đùng đoàng!!
Bất ngờ chưa?.
Giỡn quài ní.
Xảo ngôn chắc luôn nè!!
-"Thôi khỏi" Cậu đáp lại.
-"Tao cho mày tiền,Mày muốn bao nhiêu?"
-"2.000¥".
Cậu phì cười nói,nó muốn cậu tới mức đó à đúng là ngốc thật.
-"Tao cho mày!Mày phải làm bạn với tao" Nó nắm lấy cổ tay cậu
-"Hum? Sao đây nhỉ,sao lại muốn làm bạn với tôi" cậu nhướng mày.
-"Tao thấy mày thú vị,làm bạn với tao đi! Mày bị thương nhiều rồi từ nay cứ làm bạn với tao sẽ không ai làm mày bị thương nữa" Nó vỗ ngực hùng hồn.
-"Hây Za, Được rồi tôi 10 tuổi"
-"Tao 13 rồi,gọi bằng anh đi" Nó nói
-"Hể? Không đâu nhé" Isagi-Mắt cá chết-Yoichi
-"Tại sao,Mày hỗn quá!" Nó chống hông nhìn cậu.
-'Kí chủ cố lên nha nếu quen được thằng này thì kí chủ sẽ được bảo kê,nhiệm vụ 1:Làm cho Shidou Ryusei tin tưởng và làm bạn thân với hắn!'.
-'bấm chọn OK để nhận nhiệm vụ,Nhấn chọn NO để từ chối!'
-'Được rồi,Ok' Cậu bấm vào nút Ok trên màn hình.
-'Kí chủ có 47h để hoàn thành thử thách!!'
-"Shidou,Tôi sẽ làm bạn với cậu"
Isagi Đứng khoanh tay lại nhìn nó đang vui sướng mỉm cười,mắt nó híp lại miệng thì vẽ ra một nụ cười của trẻ con.
Tim gan của Isagi chính thức mềm nhũn,thằng nhóc này tại sao tự nhiên lại đáng yêu vậy nè?
-'kí chủ ơi,tập trung nào!!'
-"E hèm,C-Cậu-" chưa kịp nói dứt câu,nó liền nắm tay cậu kéo đi chơi.
-"Oii,từ từ cậu lôi tôi đi đâu vậy!!?" Cậu hốt hoảng hét lên.
-"Đi chơi,mày với tao là bạn mà!phải đi chơi chứ".
Nó tinh nghịch nói.
-"Ồ hô".
Không hiểu sao bây giờ cậu như một đứa nhóc thực thụ vậy,nhớ lúc còn nhỏ cậu cũng như này vô lo vô nghĩ muốn làm gì thì làm bây giờ lại hoài niệm kiếp trước quá đi,Shidou Ryusei ở đây không khó ưa như trước nữa
Thật tốt.
Ước gì nó cứ như này đi,nhưng cậu phải làm theo kịch bản đã có,cậu phải làm cho nam chính và nữ chính ghét cậu đến tận xương tủy,đến mức chết đi.
Phải làm cho mình thật độc ác,thật thông minh,thật cuốn hút và đáng ghét.
Kịch bản là như này:
Cậu sẽ kết bạn với Shidou Ryusei,sau đó sẽ làm bạn thân để lợi dụng Shidou Ryusei làm cho hắn ghét cậu
Tiếp theo là gặp gỡ các nhân vật 9 khác,song làm họ tức giận lên rồi vẫn như vậy,làm cho bọn hắn ghét cậu.
Mà thật ra cậu đã bỏ qua cái kịch bản đó lâu rồi,bây giờ chúng ta bỏ qua kịch bản mà ta sẽ đến với lúc chưa xuyêm không nhé!
---
-"Isagi Yoichi,Làm ơn lắng nghe ta đi!"
-"Isagi Yoichi,cậu hãy giúp tôi vượt qua số phận nhé!,giúp tôi trả thù rồi làm bọn hắn hối hận khi giết Tôi! Isagi Yoichi làm ơn đi!Tôi là người của thế giới song song,tôi trà trộm vào đây để muốn cậu giúp tôi.Làm ơn"
Kết thúc hồi ức.
---
-'Nè,từ bây giờ ta sẽ không làm theo kịch bản nữa'
-'À ra là v-... Ủa? Kí chủ à ngài bị ai đâm trúng hả? Sao vậy'
-'Ta đã nói rồi đấy,ta không làm theo kịch bản bây giờ ta sẽ sống với chính con người thật của mình'
-'Hửm? Thôi tùy vậy chúc kí chủ thành công,tôi sẽ ủng hộ' Hệ thống nói với giọng khinh thường.
-'Tốt'
.
.
.
-"Yoichi-Chan,làm gì mà thẫn thờ nãy giờ vậy!?" Nó nắm tay cậu không buông.
-"Tôi đang suy nghĩ vài việc,Cậu này trước hết thì buông tay tôi ra đi?" Cậu lắc lư cái tay đang bị nắm đến nóng ran của mình.
-"Á rà~, Yoichi-Chan ích kỷ quá" Nó khúc khích nói nhưng tay nó vẫn giữ chặt cậu.
Isagi Yoichi bất lực luôn,Cạn sa mạc.
Cậu ngồi chơi với nó lúc lâu hai đứa nhóc giờ đang chơi xây lâu đài cát ở công viên mà chẳng hay trời bây giờ đang xụp tối.
Mặt trời lặn gần hết,các vì sao đang phát sáng trên trời dù cho chưa tối hẳn thật đẹp giống như cậu vậy.
Isagi Yoichi...
-"Trời tối rồi,tôi đi dìa đây" Cậu nói.
-"Nãy mày nói sẽ tới nhà tao mà Yoichi-channn" Nó bĩu môi phồng má lên với cậu,cái má nó phúng phính cùng ửng hồng cùng với làn da rám nắng khoẻ khoắn nhìn dễ thương vô cùng,cậu quá mệt mỏi mà thở dài một cái.
Trong khi đó người kia cảm thấy con người này rất gầy cần được nuôi cho béo lên.
-"Tiền?" Cậu xoè tay trước mặt Shidou Ryusei.
-"Về rồi tao đưa cho,Mày hám tiền quá!Hahaha" Nó cười.
-"Hở?" Cậu khinh bỉ nhìn nó như Tsukishima trong Haikyuu nhìn Hinata và Kageyama.
Vui dữ rồi đó.
-"Haha,Giỡn thôi"
-"Khùng" Cậu vuốt vuốt cái chỏm mầm trên đầu.
.
.
.
Debut truyện mới đây,lười quá tháng 8 viết tiếp.
---
Mẫu truyện nhỏ:-Lấy lỗ làm lãi?-
-“ 'Lấy lỗ làm lãi' là sao thế,em định kinh doanh nhưng không hiểu? ”-Isagi Yoichi.
-“ Đó là lấy lỗ đít em để kiếm tiền đó cưng à~ ”-Adam Blake.
-“ À thế sao? ”
Bụp bụp
Ngày hôm đó Adam không thể đi nổi vì bị đấm muốn sang chấn vì tội 'Khi Quân'
Đi ngủ nha bye!
Cre ideas:
[2700 từ]
Mới vô vậy thôi chứ sau này như cái rạp xiếc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top