Lung tung tí nhé :^
Chạy đi hỡi những cái tôi vị kỉ
Hỡi những kẻ mang danh nhân vật chính
Chạy đến nơi khung thành
Đem quả bóng lăn đến nơi nó cần đến
Hỡi những nhà vận chuyển tài năng
Đưa quả bóng đến lưới
Và thứ ngươi nhận lại sẽ là bàn thắng
Có thể đó sẽ là bàn thắng vô tình
Một bàn thắng đem lại sự hụt hẫng và tức giận
Hay một bàn thắng đến từ người kiến tạo
Đem lại cho kẻ đó sự âm trầm đến đau lòng
Kẻ tham lam sẽ phải nhận trái đắng
Chỉ một thôi tên thường dân vị kỉ à
SÚT
Chỉ duy nhất cách đó mới đem lại cho ngươi cảm giác chiến thắng
Đem sự đau đớn từ người xung quanh mà gặm nhấm
Đem sự thống khổ của những tên hề nuốt trọn
Chỉ khi làm được như thế
Ngươi mới là kẻ thánh thần nắm giữ thế trận
Quên những lời khuyên vô nghĩa kia đi
Đó chỉ là lời ganh ghét của những kẻ tầm thường không có chí tiến thủ
Quên đi những thứ viễn vông ngươi được dạy
Vì bàn thắng chỉ đến với người mong muốn nó
Dù vô tình
Hay cố ý
Nó đã chọn đến với ngươi
Biết điều mà trân trọng nó đi
Vì ngươi chẳng được ban ơn nhiều đâu
Ngoài kia đầy rẫy những cái tôi xấu xí thèm thuồng nó
Bảo vệ bàn thắng chói loà của ngươi
Đem nó thành thứ duy nhất tồn tại
Dẫm đạp những kẻ mang trên mình cái tôi vị kỉ tầm thường
Tiến đến bên ngai vàng
Một hoàng đế vị kỉ
Đó sẽ là tên ngươi
Kẻ vô thường trong những kẻ tầm thường
Một vị vua cai trị trên ngai vàng của họ
Khi khao khát thứ hơn cả ngôi vua đầy cô độc kia
Thì hãy tiếp tục tiến lên đi
Rời khỏi ngai vàng chỉ mang danh vật chất
Tiến đến thế giới không màu
Biến bàn thắng của ngươi thành thứ duy nhất tồn tại
Một màu sắc đẹp đến mê người
Hay màu đen ngòm xấu xí đến ghê tởm của kẻ độc tài
Cũng có thể là màu vàng nhuộm của cậu ấm tự xưng
Dù là gì
Hãy khao khát một thứ thôi
Thứ chiến thắng mang màu của cái tôi độc đoán
Và rồi
Kẻ bước xuống từ ngai vàng kia
Sẽ trở thành người cai trị tất cả
Một vị vua không ngai
Vì không ngai vàng nào xứng để hắn ngồi vào
Ngai vàng trong tâm kẻ độc tài
Chỉ là những thứ phù phiếm không đáng để tâm
Ha
Đem những ánh mắt khinh thường ngày trước biến thành những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị
Rồi tận hưởng nó như một bức tranh đẹp đẽ
Một sở thích quái đản phải không?
Biết sao giờ
Hắn là vua mà?
Vị vua thâm trầm khó đoán
Đem lời nói như lưỡi dao sắc bén cắt đi từng lớp vỏ đẹp đẽ mà giả dối
Lột lớp bảo vệ mỏng manh yếu đuối
Đem cái sự thật xấu xí ích kỉ phơi bày trước tất thảy
Rằng, sẽ chỉ có 1 vị vua đứng trên tất cả
Ở vùng đất vô chủ mang tên bóng đá
Tên ngươi sẽ lưu danh.
.
.
.
.
.
Chương này như tiêu đề chỉ là vài dòng bâng quơ thôi, không phải một chương hoàn chỉnh nhé :Đ
Vì nó là một sự ngẫu hứng của tôi nên khi viết ra rất lủng củng, đại khái thì tôi chỉ muốn đăng lên như một cách để lưu lại thôi.
Xin lỗi nếu khiến bạn lầm tưởng là chương mới nhé :'))
Chúc ngày mới tốt lành ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top