Chapter 17
Tui đã quay trở lại rồi đâyy (。•̀ᴗ-)✧
___________
Tương tác với fan một hồi Isagi Yoichi liền quay lại box tin nhắn nhỏ để thực hiện yêu cầu, câu hỏi có vote nhiều nhất, vượt xa mấy vote còn lại khiến cậu khá bối rối.
/ Anh nhỏ đã có người thích chưa? /
189 react
/ Anh có idol không? Biết được idol của idol chả phải rất thú vị sao mấy chế?? Vote tui đi /
1015 vote
/ Nhà anh ở đâu vậy ạ? Thật lòng em muốn biết nhà anh lắm. Em muốn gửi quà cho anh huhu /
579 vote
/ Anh hiện đang học trường nào, có thể mô phỏng qua loa ngoại hình của anh cho tụi em được hong /
1034 vote
/ Tui... không biết hỏi gì hết trơn~ Hay hỏi gu bạn đời của bé nhỏ là gì đi /
798 vote
"...Trường nào à" Isagi ngân dài từ cuối cùng.
"Hiện tại thì tớ sắp lên đại học năm nhất rồi. Dự định là sẽ vào trường Shouriken?"
'Vãi, vậy chẳng phải anh ấy và tui đang ở rất gần nhau à!?щ(゜ロ゜щ)'
'Tui cũng định thi vào Shouriken, tui sẽ được gặp anh nhỏ sao?!'
--> Lầu trên +1 quyết tâm thi đỗ
--> Trường Shouriken là trường nào zậy trời
--> Lầu trên tối cổ hả, trường người ta là trường có tiếng luôn á trời. Nơi có đại nam thần Itoshi Sae năm 3 á!
--> Oioioii really??
--> [ Bla Bla...]
"Còn ngoại hình...ờm-"
Isagi lại thể hiện sự bối rối.
Ngoại hình của cậu như thế nào? Theo như cậu nghĩ thì nó khá bình thường, không có gì nổi bật để đáng chú ý cả. Thậm chí nó còn có chút thua xa với các bạn đồng trang lứa.
"Tớ là một người không được đẹp đẽ cho lắm..."
Isagi thể hiện rõ sự tự ti của mình và bày tỏ mong muốn rằng sẽ có thể gạt câu hỏi này qua một bên. Ngay lập tức như có sơ hở, Anti lập tức tràn vào phòng live mà bình luận không có ý tốt.
' Thấy chưa? Tao đã bảo là nó xấu quá nên không dám show mặt mà '
--> Vậy mà không hiểu sao nổi được mới hay
--> Không xem thì biến đi coi, ai mướn mấy người xem?
--> Bộ người ta nổi nên ganh tị hay gì
--> Anh tui sẽ không để tâm đến lũ ngu không có tầm như mấy người đâu, nên nếu muốn bú tí fame của ảnh thì get out đi!
Thích mèo : Anh hai tớ là một người rất rất đẹp, anh cao 1m75, một chiều cao hoàn hảo đối với tiêu chuẩn của một người bạn trai số một. Có đôi mắt xanh Sapphire rất biết lôi cuốn người khác. Anh còn có một khuôn mặt cân đối, vừa nhìn đã có thiện cảm, vừa nhìn đã muốn 'chụt chụt'. Còn có...một cái mầm trên đầu!!
--> Fan như tụi mình thật may mắn khi anh nhỏ có một đứa em gái thật ngoan ngoãn ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
--> Khoan, ảnh còn thấp hơn cạ tui nữaa ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ
--> Mầm trên đầu? Ảnh gắn cây lên đầu hả
--> Nghe là nứng
--> Ê Ê Ê lầu trên, tui nhắc bà
--> [ Bla Bla... ]
Isagi cảm thấy biết ơn em gái mình vì đã cứu giúp cậu khỏi một trận var giữa anti và fan ngay trong phòng live.
"Chúng ta tiếp tục nha"
"Idol của tớ? Hừm.."
Isagi lại bắt đầu suy tư --
Người mà cậu ngưỡng mộ..., người đã cho cậu tia hi vọng sống, người đã giúp cậu có một cuộc đời như một người bình thường...
"Là Ego Jinpachi" - Khi nói đến đây, Isagi hết sức nhẹ nhàng. Mắt em rũ xuống, không để ý môi đã cong nhẹ lên.
***
Tắt live, Isagi cất máy tính đi rồi cầm điện leo lên giường nằm.
22:03 p.m
Ego : Cậu mới khỏi bệnh, từ mai không được live muộn như thế.
Ego : Tôi cấm
Isagi : Biết rồi ರ_ರ
Isagi : Anh cho Akihiro ăn chưa đó?
Ego : Ăn rồi, con mèo mập này ăn rất nhiều
Ego : ...Ngày mai tôi đưa em đi làm hồ sơ nhập học nhé
Isagi : Nhanh vậy..Tôi còn chưa biết điểm thi như thế nào mà.
Ego : Tôi tin em nên không cần xem
Isagi : ...Ừm
Ego : Bảo cả con bé Ruijin nữa, tôi chở con bé đến chơi với Anri.
Isagi : Vâng..
Ego : Ngoan, ngủ sớm đi.
Isagi : Anh ngủ ngon...ạ
Isagi /offline/
Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, Ego đẩy kính rồi khẽ cười. Con mèo nhà hắn càng ngày càng mở lòng rồi.
***
Lại một buổi sáng bình thường, Ruijin lại vào kéo rèm gọi Isagi dậy đúng 7 giờ. Cậu nói với con bé một chốc nữa Ego sẽ đến đón cả hai nên hãy chuẩn bị một vài thứ.
45 phút sau Ego đã đậu xe trước khu chung cư của hai người. Nhanh chóng lái xe đến công ty trước, Ego nói phải xử lý một vài tài liệu trước khi dẫn Isagi đi làm đơn nhập học.
"Chị Anri!"
Ruijin vui vẻ chạy vút tới ôm chầm lấy cô, Anri cũng rất thoải mái mà đón nhận chiếc ôm ấy. Sau đó cả hai đã nói chuyện rất nhiều mà bỏ đi trước. Ego thì muốn xử lý nhanh công việc nên đã lên tầng từ sớm, chỉ còn lại mình Isagi đứng chờ ở tầng 1. Cậu ăn mặc kín mít, đội mũ đeo khẩu trang rồi nhìn mọi người trong công ty đi đi lại lại làm việc trông rất bận rộn, Isagi hơi bối rối cố đứng nép vào mép tưởng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
'Meo~'
"?"
Isagi giật mình nhìn xuống khi cảm nhận được thứ gì đó đang cọ vào chân mình, hoá ra là Akihiro, con mèo của cậu.
"Akihiro, mày đây rồi. Trời ơi béo lên rồi nè" Cậu cúi xuống bế con mèo lên tay mà vuốt ve cưng nựng.
Đúng lúc này, ánh mắt Isagi Yoichi rơi lên chiếc xe sang trọng đắt tiền vừa mới dừng ở bên ngoài, ngay sau đó 2-3 người vệ sĩ nghiêm trang cúi thấp người mở cửa chiếc xe. Người bước ra là một cậu trai với mái tóc bạch kim trông hơi quen quen...Isagi cố nhớ lại. Thôi chịu, cậu không nhớ nổi.
Cậu trai tóc bạch kim đó tự tin bước vào trong công ty, nhưng vừa đến cửa lại bị bảo vệ chặn lại, không chịu được chậc một tiếng.
"Thứ lỗi thưa cậu, phải có thẻ được cấp mới được vào công ty"
"Phiền phức, biết tôi là ai không mà dám chặn tôi lại!?"
"Tôi không cần biết cậu là ai, cậu không có thẻ thì mời cậu về cho"
"Mẹ nó! Tôi chính là Fuwari Miyato – diễn viên top 1 hot search gần đây ông có biết không hả!!"
"Dù cậu là ai thì không có thẻ vẫn không được vào, quy định là như thế rồi"
"Mẹ nó tức chết tao!!"
Fuwari Miyato? Nghe quen tai quá, Isagi đứng ôm mèo ở đó cố nhớ lại cái tên quen thuộc này. Hình như là qua một buổi phỏng vấn cậu xem trên tivi...
Ai dè Isagi lại lọt vào tầm ngắm của cậu ta, Fuwari tặc lưỡi một cái.
"Cái tên nghèo hèn nào kia? Ê! Lại đây!"
Isagi giật mình khi thấy cậu ta vẫy tay, rồi lại rón rén đến gần.
"Mày có thẻ thông hành không? Đưa cho tao"
"Tôi có...nhưng.."
"Nói đưa thì đưa đây coi!! Mẹ nó" Fuwari tức giận đẩy vai cậu mà gào lên khó chịu. Con mèo của Isagi cũng vì thế mà bật dậy cào vào tay người kia khiến cậu ta la lên tức giận.
"Áa— Con mèo chết tiệt này!!!! Bàn tay vàng của tao!!"
"Thằng chó, mày cùng con mèo cút khỏi đây ngay cho tao!!"
Cậu ta nắm lấy cổ áo của Isagi rồi vùng vằng làm ồn.
"Đưa thẻ đây cho tao! Thằng nghèo hèn nà—"
"Có chuyện gì ở đây vậy? Fuwari?" Hắn đi ra, mày hơi nhăn lên khó chịu có lẽ là vì ồn ào. Fuwari vừa nhìn thấy người nọ liền buông áo cậu ra.
Isagi cũng theo hướng giọng nói phát ra. Ai dè người kia lại có nét rất giống người bạn mà cậu mới quen...
"Anh Sae! Hức..anh ơi, họ không cho em vào. Rõ ràng em đến để gặp anh mà..." Fuwari tỏ vẻ uất ức. Nhưng có vẻ người tên Sae kia không để tâm, ngược lại còn có chút khó chịu ra mặt.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Em đến gặp anh, tại em nhớ anh quá mà..."
"Chúng ta không thân đến thế. Hành động túm áo người khác vừa rồi của cậu thật chả ra gì. Biến về đi" Sae mặt thâm trầm bước tới bên cạnh Isagi.
"Kh–Không phải như anh nghĩ đâu! Là cậu ta doạ nạt em trước, em chỉ phản kháng thôi..!"
Isagi giật mình bối rối, cậu không có làm như thế..!
Sae cũng biết điều đó, khó chịu vươn tay ra kéo cậu ra sau mình. Rồi kêu bảo vệ lập tức đuổi cậu ta đi.
Fuwari nhìn hành động bảo vệ như vậy thì tức đến gằn tơ trong hốc mắt. Rồi vừa bị bảo vệ đuổi đi vừa ấm ức kêu 'Sae'
"A-Anh ơi..em cảm ơn ạ.." Isagi lúng túng gập người cảm ơn người kia.
Rồi khi ngước lên nhìn người nọ, Isagi lại không nhịn được mà thốt ra cái tên quen thuộc—
"Itoshi..."
—Rin. Cái tên đằng sau như bị chặn lại mà không thốt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top