Chapter 11

Warning : Từ ngữ gây thù ghét, tục tĩu.

____________________

Bằng một cách thần kì nào đó. Isagi bị giữ lại.

Và bị kẹp.

"Mày cứ giữ khư khư cái khẩu trang làm gì, cả cái kính nữa? Khác nào thằng trộm không"

"..." Do mấy người giữ tôi lại mà.

"Yoichi-san, anh biết chơi game không? Chơi với em đi"

"Tôi không..."

Isagi cực dở ở khoản chơi game. Có chơi thì cậu cũng sẽ gánh.

Gánh nặng.

***

Bây giờ mới có thời gian quan sát, căn hộ này nằm ở tầng ba, có ban công. Lấy tông chủ đạo là trắng, 3 người này nhìn vậy mà cũng sống gọn gàng ghê..đồ dùng trong nhà lại được sắp xếp rất tinh tế.

Quan trọng nhìn vào là thấy mùi tiền. Isagi rất ngưỡng mộ.

( Thứ Isagi quan tâm nhất là nó đắt tiền, ừm hứm.)

...

Khi nãy, mặc kệ người tên Rin đang chửi bới đòi đuổi cậu về. Charles và cậu bạn 'bimbim' rất nhởn nhơ mà lôi cậu vào nhà. Báo hại Rin phải vào nấu thêm một phần cơm.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn đeo khẩu trang với mắt kính, biết là nó hề nhưng mà...

"Hốc đi mấy con chó!"

Rin hai tay bưng bốn suất ăn ra bàn, phun một câu làm cả ba người xịt keo. Hai người kia nhanh chóng lấy lại phong độ, cười cười rồi trêu chọc Rin.

Nhanh chóng bốn người chung một bàn. Tuy không muốn cởi khẩu trang cho lắm nhưng Rin có lòng tốt nấu cơm trưa cho cậu rồi, sao mà không ăn cho được.

"Chịu cởi rồi hả?"

"Cảm ơn vì bữa trưa"

"Tao là Shidou Ryusei"

"Isagi Yoichi"

"Mặt mày cũng đẹp phết đấy?"

"Im đi Shidou"

"Mày có quyền cấm tao à Charles?"

"..."

Ngồi nói chuyện một hồi Isagi mới biết ba người tự lập từ nhỏ cùng nhau. Thuê hẳn một căn hộ để ở chung, coi bộ tình anh em cũng khăn khít phết..

'''

Shidou nó nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khỏi nói cũng biết cậu ngượng cỡ nào. Cơm nhai không ngon nuốt không trôi. Thế là lại ngước lên nhìn, vô tình va trúng ánh mắt của Rin cũng đang nhìn mình.

Thế là Isagi cười mỉm một cái cho thân thiện, song quay lại với phần ăn của mình mà không để ý mặt đối phương đã nổi lên vài phiếm hồng.

"Ối chà chà~ Coi Rin kìa"

"Eo, Rin mà cũng biết đỏ mặt a-"

"Địt con mẹ mày đéo ăn thì cút!!"

Thằng Rin giận cá chém thớt, nó thẳng tay hất dĩa đồ ăn của Shidou xuống sàn. Charles thấy vậy thì biết điều, ngoan ngoãn không trêu Rin nữa mà chăm chú ăn phần của mình.

Isagi thì đơ luôn rồi, vậy mà Shidou vẫn cười được, cậu không hiểu nổi..

"Chuyện thường ngày ấy mà, Yoichi-san cứ ăn đi"

"H,Hả- À ừ.."

"Nhóc Isagi, tao ăn cùng mày"

"??"

Shidou tự nhiên cầm cái nĩa của mình mà lấy một phần ăn của Isagi cho vào miệng nhai ngon lành, xong còn nhìn cậu rồi nháy mắt.

"..."

Hai đứa kia cũng chậm tiêu, nhìn thấy hành động như sinh vật kì lạ của Shidou thì cứng đơ. Miếng cà chua được Charles chuẩn bị cho vào miệng cũng rơi xuống.

Bộ não của Isagi cũng ngưng hoạt động. Thế mà ông cố kia vẫn chưa biết điều,khen ngon dơ nĩa định lấy thêm miếng nữa.

Ai dè lần này còn chưa kịp lấy miếng cà chua đã bị thằng Rin đâm mẹ cái nĩa vào tay. Nó đau mà hét toáng lên, vô tình hất cả đĩa đồ ăn vào người Isagi. Charles thấy thế cũng nổi đoá, nhìn Shidou đang ôm tay combat với Rin mà không ngại tặng cho hắn một cú pháp bàn tay phải. Shidou ăn đau thì nổi khùng, quay lại nắm áo vật cả Charles xuống đất, chưa kịp đấm nó thì thằng Rin lại làm một quả sút trúng thẳng bụng của gã, tưởng ngầu ai dè đá nhầm cả vào Charles. Rồi ba đứa nó vật nhau lăn ra phòng khách đánh lộn, báo hại Isagi người đang run bần bật nhìn vết bẩn trên áo phông trắng.

'Mẹ..mình ghét bị dính sốt chấm lên áo..'

Thuần thục cởi nốt cái áo phông trắng của mình ra, Isagi liếc mắt rồi vứt thẳng cái áo của mình vào sọt rác.
_________________________

Ba người kia vật lộn với nhau, sau gần 1 tiếng, đứa nào đứa nấy bầm dập, nằm thở như sắp chết dưới đất.

Charles như nhớ ra gì đó, liền nhìn sang hai người kia.

"Ủa, Yoichi-san về chưa?"

"Địt mẹ...hỏi ăn lồn à..ai mà biết được"

"Mạnh mồm gớm, đầu tao rỉ máu rồi này? Mày đánh đau đấy Rin-chan~"

"Anh còn sức để nói hả Shidou?"

Nghe thằng Shidou nói đã mệt, chợt nhận ra còn đống bừa bộn trong nhà bếp, thằng Rin lại thở dài rồi đứng dậy.

Lạch cạch

"?"

Rin vừa vào đến cửa phòng ăn đã nghe thấy tiếng bát đũa. Hay thằng tên Yoichi chưa về nhỉ?

"Mày chưa về à-"

"Hử? Rin?"

Isagi không mặc áo? Không mặc áo?

Mặt Rin tự động trưng ra vẻ khinh bỉ tột cùng.

'Địt mẹ nó là biến thái à...'

'Cảm giác mình như biến thái thế nhỉ...'

Thấy nét mặt khó chịu của Rin, Isagi cũng hoang mang.

"Áo mày đâu?!"

' Tự nhiên hét lên thế.. '

"À thì..áo bẩn."

"..."

...

Rin lúc này mới chú ý đến đống bừa bộn khi nãy đã được dọn sạch, rồi thở dài.

"Cậu Shidou và Charles đâu rồi?"

"Chết rồi"

"..."

"Ngoài phòng khách"

"Rin..đầu cậu chảy máu kìa."

"Hả?"

Rin nghe vậy vội vàng đưa tay lên xem, sờ trúng vết thương, nó rít lên một tiếng nhỏ. Vãi cả l*n, nó còn chả biết là mình bị thương, máu đã chảy thành dòng.

"Có băng y tế không? Tôi giúp cậ-"

"Tch- Đéo cần"

"..."

________________________

Author: NgwPhuongg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top