Chapter 07

***

Sau khi hoàn thành xong 3 môn thi chính, tiếng chuông reo lên cũng là lúc môn thi cuối cùng kết thúc. Tiếng bấm bút dồn dập, tiếng giám thị kêu la dừng bút, tiếng than thở tuyệt vọng của mấy học sinh. Isagi bỏ ngoài tai tất cả, trơ cái mặt thản nhiên của mình lên nộp bài rồi thoăn thoắt dọn đồ ra khỏi trường thi.

Vừa ra đến cổng trường, cam đã nhìn thấy ngay chiếc xe đắt tiền màu đen bóng loáng đang đỗ ngay bên đường, dù dòng người đông đúc lướt qua nhanh như một cơn gió thì cũng không thể phủ nhận họ đang rất ngưỡng mộ chủ nhân của chiếc xe này thông qua cái liếc mắt ngoái lại.

Không nhanh không chậm đi đến đó, chiếc xe dừng trước một cửa hàng bánh ngọt. Ngay khi vừa đến, Ruijin và Anri bước ra từ cánh cửa treo dải hoa lụa ngọt ngào.

"Ah- Em thi xong rồi sao Yoichi, bài thi có dễ quá không nè"

"Hump, Hump! Anri ơi, Mấy cái bài thi dở è đó anh hai liếc mắt cái là ra đáp án liền~ Đúng không anh ơi!"

"Ừm, bài thi cũng khá được ạ."

Anri vui vẻ xoa đầu cậu, sau đó đưa cho cậu một chiếc túi màu hồng phấn in nhãn hiệu của cửa hàng đồ ngọt, y cũng vui vẻ nhận lấy. Đương nhiên Ruijin cũng có phần.

"Chị biết em không ăn ngọt quá nên đã nói nhân viên giảm lượng đường rồi. Bây giờ chị chở hai đứa về nhà nhé, Isagi chiều nay không cần phải đến công ty đâu"

"Vâng ạ"

Vừa giải quyết lịch trình với Isagi xong, Anri liền kêu hai đứa mau lên chiếc xe đắt tiền kia, anh em Isagi cũng rất nghe lời.

***

"Trưa nay nắng gắt lắm, nhớ ở yên trong nhà nhé"

Anri nhẹ nhắc nhở hai đứa trước khi từng bước đi vào thang máy. Ai cũng biết rằng Isagi rất dễ bắt bệnh, nên vào mấy cái ngày thời tiết nắng mưa thất thường này nên ở trong nhà sẽ tốt hơn.

"Anh định làm gì? Đằng nào chiều cũng không đi học vì vừa mới thi xong, cũng không phải đến công ty làm việc~ Ở nhà không phải rất chán ạ"

"Ừm, anh sẽ ngủ hoặc live"

Isagi ngồi trên sopha cỡ lớn ngoài phòng khách, tay cầm bịch snack khoai tây mà vừa nhai vừa xem tivi. Ruijin thì đang làm điểm tâm trong bếp, nhanh chóng món Kinstuba hoàn thành.

"Của anh"

"Anh cảm ơn"

"Anh lại ăn mấy thứ linh tinh rồi"

"Thôi mà.."

Ruijin thở dài đặt đĩa Kinstuba xuống bàn, sau đó lại lật đạt chạy vào bếp lục đục rồi chạy ra cùng chiếc bánh kem dâu mà Anri mua cho.

Hai anh em ngồi trên ghế sopha mềm mại, trời hè vừa bật máy lạnh lại được ngồi coi phim ăn đồ vặt thì còn gì bằng.

"Ưm~ Bánh kem chị Anri mua ngon quá đii mất thôi!"

"Anh muốn ăn thử không Yoichi-nii?"

"A,À thôi..em ăn đi"

"Ngon lắm đó, anh ăn thử có khi nghiện luôn cũng nên"

Nói là làm, Ruijin dơ một dĩa bánh kem dâu lên trước mặt Yoichi, sau đó cứ tiến tiến vào muốn cho Isagi cậu ăn. Con bé càng tiến, cậu càng lùi. Không may trong lúc giằng co, tay của cậu chạm vào điều khiển, nó liền chuyển kênh.

"Sau đây là bản tin về giới giải trí Tokyo"

"Gần đây, sự phát triển của công ty Blue Lock đã làm khuấy đảo không ít người với những bản ca đặc biệt độc quyền"

"Không chỉ trong và ngoài nước, những bài hát của họ đặc biệt đều rất được giới trẻ ưa chuộng. Doanh thu giới giải trí Nhật bản cũng từ đó tăng cao."

...

"Sau một màn phỏng vấn chủ tịch Ego Jinpachi , chúng ta có một tin hot được tiết lộ đó là..."

"Nhóm idol trẻ của công ty họ sẽ debut sớm nhất có thể, liệu c-"

***

"Lên cả truyền hình rồi sao? Hoá ra đó là lí do dạo này tên nghiện đó bận như vậy."

"Ừm, ra là đi phỏng vấn"

"Rui-chan, chẳng phải em có tiết học buổi chiều sao? Mau ăn nhanh mà đi học đi"

"Haii~ Em biết mà, nhưng món bánh này ngon quá. Em không nỡ ăn hết!"

"Em sẽ muộn học nếu cứ mè nheo ở đây đấy"

Isagi thở dài, không quá quan tâm đến việc em gái cậu lên phòng thay đồ mà chăm chú xem tivi.

Debut à..nghĩa là phải đứng trên sân khấu biểu diễn cho rất nhiều người xem ấy hả- Nghĩ thôi mà Isagi thấy mình già đi mấy chục tuổi rồi.

"Em đi học, anh nhớ đừng đi lung tung ngoài trời nắng đó"

"Anh lớn hơn em đó, đi học đi"

Cậu nhiều lúc cũng khó hiểu, cũng đã là một thanh niên 18 tuổi rồi, không phải kiểu nhỏ nhoi cần bao bọc gì nữa. Nhưng mọi người xung quanh vẫn luôn chăm sóc cậu từng thứ nhỏ nhặt nhất làm cậu vừa ngượng vừa giương hai dấu hỏi chấm lên mà không ai giải thích.

***

Xem tivi đến mỏi cả mắt cũng đã chán mà nhìn lên đồng hồ lại thấy mới chỉ hai giờ chiều. Isagi lại bắt đầu vẩn vơ, ngủ cũng không được, mà hôm nay cũng không có Akihiro để vuốt lông làm cậu chán tay quá..

"Hay live nhỉ..nhưng giờ này làm gì có ai xem"

Định live thì nghĩ Fan của mình cũng tầm thanh thiếu niên, giờ đa số là học ca học chiều.

Chán quá lại rảnh tay mở điện thoại, tạo một bài cá nhân công khai.

"Tớ chán quá~ Muốn được vuốt mèo"

Bài đăng kèm với một ảnh chụp bàn tay của cậu xoè ra, trên ảnh còn có một icon lá mầm Isagi kèm theo.

Cảm thấy bài đăng quá sức "dễ thương" rồi, song lại cười vì chính suy nghĩ của mình, dễ thương gì chứ, ố dề thì còn dễ coi hơn.

______________________

Author : NgwPhuongg

Đủ 20 vote thì ra chương sau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top