Chương 1
Tại thành phố Romena
Trong 1 ngôi nhà
" Yo-chan ơi , mau dậy đi con "
Người phụ nữ với mái tóc nâu và đôi mắt nâu to tròn đang đánh thức con trai của mình dậy.
" Vâng ạ "
Cậu con trai đang ngồi trên giường với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ đó là Isagi Yoichi 17 tuổi là con trai trưởng của gia tộc Isagi lâu đời. Cậu mau chóng rời giường , vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nay là ngày đầu tiên cậu đi học tại trường ma thuật nổi tiếng Godlen nên cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho ngày đầu tiên. Isagi đi xuống lầu và thấy mẹ mình Isagi Iyo đang đứng trong bếp làm bữa sáng.
" Chào buổi sáng thưa mẹ, mà ba đâu rồi mẹ ? "
Iyo quay đầu lại nhìn con trai mình và nở nụ cười dịu dàng với cậu.
" Chào buổi sáng Yo-chan, ba con vừa nhận được một nhiệm vụ nên đã ăn trước và đi làm rồi. Con xuống đây ăn sáng đi, sáng nay mẹ làm món bánh kép đó nha. "
Isagi mau chóng đến bên mẹ mình và giúp bà bê đĩa bánh kép của hai người lên bàn. Iyo ngồi vào bàn cùng với Isagi, cả hai nhanh chóng đã ăn xong phần đồ ăn sáng của mình. Sau khi đã ăn xong, Iyo dặn dò một số điều cho Isagi trước khi bước vào ngôi trường mới.
" Nếu có gì khó khăn trong trường thì phải gọi điện về cho mẹ nghe chưa ? Không được để người khác bắt nạt mình, ức hiếp nếu có thì cứ báo về cho mẹ và ba để xử lí nha. Phải biết tự chăm sóc bản thân và không được nhịn đói. Con biết chưa ? "
Isagi vừa buồn cười và cảm thấy khá buồn khi phải xa ba mẹ vì vào ngôi trường nổi tiếng này thì học sinh đều phải ở ký túc xá trên trường chứ không được về nhà. Vào cuối tuần thì được về thăm ba mẹ nhưng mà Isagi vẫn thấy khá trống vắng khi không được gặp mặt họ thường xuyên như trước.
" Con biết rồi mà. Ai ai cũng biết con là con trai của một trong tứ đại pháp sư mà và là con trưởng của gia tộc Isagi nữa. Sẽ không có ai ức hiếp con được đâu, mẹ cứ yên tâm. Con trai mẹ là người biết cách chăm sóc bản thân và người khác mà. Hồi mẹ bị bệnh con cũng tự tay chăm sóc cho mẹ đó. "
Bà bật cười và nhìn cậu con trai đang nở nụ cười với mình. Bà nhớ lại hồi Isagi còn bé
Thằng bé hồi nhỏ rất dễ thương và suốt ngày khóc vì nghe có tiếng động dù là nhỏ nhất. Chỉ trong thoáng chốc mà đã trưởng thành thế này, đôi khi mình thấy thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Yo-chan đã lớn và đã có ý thức của riêng mình, thằng bé còn bộc lộ được thiên phú của mình nữa.
Iyo đưa tay lên xoa đầu cậu con trai của mình và ôm Isagi vào lòng. Isagi cũng ôm lấy mẹ, cả hai ôm nhau một lúc thì buông nhau ra và Isagi xách vali của mình ra xe. Cậu quay đầu lại nhìn người mẹ đang đứng bên cạnh để tiễn cậu đi, Isagi chào tạm biệt mẹ và bác quản gia. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh cậu vẫn nhìn ra phía sau nhìn người mẹ đáng kính của mình một lúc rồi quay lên suy nghĩ về ngôi trường mới.
Chiếc xe dừng lại tại một cổng trường lớn. Đó là cổng của trường danh tiếng Godlen, tài xế xuống xe và mở cửa cho cậu. Isagi bước xuống và nhìn vào ngôi trường.
Ngôi trường này to thiệt nha. Không hổ danh là trường Golden danh tiếng mà. Được rồi, khi bước qua cánh cổng này thì mình đã là học sinh của ngôi trường này và cần phải cạnh tranh với rất nhiều những học sinh tài năng khác nữa nên phải cố gắng hết sức nào.
Tại đây, sẽ là nơi chúng ta thấy được Isagi Yoichi của chúng ta phát triển như thế nào và đạt được kết quả mà bạn nhỏ mong đợi.
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót mong các bạn góp ý và thông cảm cho mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top