Oneshot: One flower for a kiss wedding

Title: Một bông hoa cho một nụ hôn

Author: Bé Thiên

Disclaimer: Các anh thuộc về Isa-chan, Isa-chan thuộc về họ

Catagory: BL | Romance | Gay Harem | 8P | Comedy | Shounen-Ai

Tags: Everyone loves Isagi Yoichi, Obilivious Isagi Yoichi

Rating: T

Author's note: Ảnh bìa+ảnh trong fic và truyện thuộc về tui. Ăn cắp bố đấm chết!👿

Truyện được request by tri kỷ quý báu của tui, nàng ShirokoYuuki

Have fun reading~

.

Bầu trời nắng nhẹ, xanh trong, bao trùm và ôm lấy cả bầu không khí sôi động của trường cao học Blue Lock. Gió mát thổi và lướt qua từng cánh hoa anh đào, khuấy động không gian làm nền cho khung cảnh rực rỡ. Những cơn pháo nhỏ nổ lên lách tách trong không trung, tạo nên một sự phấn khởi cho tất cả học sinh trong trường. Ai ai cũng đều hào hứng cho hoạt động của hôm nay. Các nam sinh bí mật ngắm nhìn crush của mình, hồi hộp cầu mong. Những nữ sinh thì hò hét, không hề e thẹn mà khen bạn trai này bạn trai kia. Những gương mặt non trẻ ấp úng đỏ mặt, người thì len lén kể lể với bạn mình, người thì bạo dạn hét to "Tớ thích cậu" với crush. Các bạn nhỏ tràn ngập tuổi trẻ, hiệu trưởng thấy mà thấy mình già đi quá nhiều.

"Kệ đi. Miễn là chúng vui." Ông cười thầm vuốt râu.

Phát ngôn viên của trường mặc một bộ váy cưới, tay cô ôm một bó hoa và một chiếc micro, hùng hổ tuyên bố với tất cả học sinh.

"Hỡi những trái tim trẻ nồng nàn nhiệt huyết của tình yêu! Hãy để tôi giới thiệu với các bạn sự kiện của ngày hôm nay. Nó được gọi là: "One flower for a kiss"! Các bạn chuẩn bị thuốc trợ tim cho mình đi là vừa!!" Cô ngẩng đầu phá lên cười.

Không cần phải nói, các thanh niên thiếu nữ đã chuẩn bị phát rồ lên sau khi nghe chữ "kiss". Họ vểnh tai lên nghe tiếp.

"Các bạn hãy lắng nghe thật kĩ tên mình. Ai được gọi sẽ được nhận một bông hoa cài lên ngực. Nhưng trước đó..." Cô hét ầm lên. "Tất cả sẽ phải mặc đồ cưới mà hiệu trưởng đã chuẩn bị!!!"

Và cả lũ học sinh tại trường Blue Lock hét toáng lên, làm lũ chim đáng thương phải chuồn mất. Tiếng hét của tụi trẻ đánh thẳng vào màng nhĩ không trượt phát nào.

Chỉ có Isagi Yoichi đổ mồ hôi hột trước phản ứng của lũ bạn trong trường. Đương nhiên không phải ai cũng thế. Nhưng nhìn sự thấy sự hào hứng và mong chờ trên gương mặt của tất cả, Yoichi gãi gãi má, thầm thú nhận trong lòng rằng, bản thân cậu cũng có chút mong chờ cho sự kiện ngày hôm nay.

Đôi mắt xanh ngọc khẽ đảo một vòng, nhìn 7 chàng trai đang đứng gần mình.

Cậu có cảm giác hình như sau khi nghe phát ngôn viên tuyên bố, họ đứng sát lại gần cậu hơn.

Yoichi đột nhiên có cảm giác phơi phới trong bụng mình.

Cậu bạn tóc dị màu Bachira Meguru nhe răng cười. Anh tinh ý thấy được sự quan sát của Yoichi, thấy được cậu đang nhìn cả bọn, lại thấp thỏm trông đến là đáng yêu. Cao thủ không bằng tranh thủ Bachira liền chớp mắt cái đã quàng tay qua vai của Yoichi, dụi dụi vào đầu cậu.

"Isagi~~ Chúng ta phải đi thay đồ cưới kìa! Cậu đi cùng tớ tới phòng thay đồ đi!" Nói xong anh cười híp mắt ôm cậu tới phòng thay đồ nam.

Chẳng kịp cho hai người đi được ba bước, Barou đã túm lấy cổ áo của Bachira kéo ngược lên, tay kia thì giữ bắp tay của Yoichi.

"Thằng đầu dị. Mày nghĩ mày làm cái chó gì thế? Isagi là chó của mày đó hả?" Câu nói không thể nào ngược hơn so với hành động của Barou.

"Barou!" Yoichi có vẻ không hài lòng với cái miệng độc của Barou.

"Câm miệng!"

Bachira bình thường năng nổ phóng khoáng, nhưng mà thấy người thương bị chửi, thì dù là nai con cũng có thể cắn người. Anh lập tức tóm lấy đầu của Barou đẩy ra.

"Barou! Cái miệng hại cái thân! Bộ cậu không nghĩ rằng "nhà vua" cũng có thể mất mạng nếu trái ý thiên hạ nửa phân à? Sự tôn trọng không lung lay của cậu đối với Isagi, chẳng lẽ đã ném cho những con chó của cậu gặm rồi?" Anh vừa đay nghiến vừa đáp trả cái gã kiêu căng kia. Còn không mau buông Isagi ra?!

Thấy Bachira sắp bị nhừ tử không thương tiếc từ Barou, Kunigami khẽ cốc đầu vào cái đầu của cậu chàng tóc dị màu, nghiêm túc khuyên.

"Cậu mau dừng lại đi Bachira. Đã biết tính của Barou rồi, đừng dại mà liều mạng. Thiệt tình, từ khi có Isagi, là cậu liền biến đổi tính cách luôn." Khẽ liếc Barou một cái, nhìn hắn cứ như sư tử bị cù lét lén, anh thầm thở dài. "Cả Barou nữa. Có gì từ từ nói."

"Mày dám chõ mũi vào, thằng đầu cam. Hay mày cũng rình mò thằng Isagi?" Barou gầm gừ.

Đảo mắt một vòng, Kunigami suy nghĩ một lúc, rồi đáp. "Đúng thế. Có điều, tôi sẽ tôn trọng và giữ khoảng cách với Isagi."

"Mày!"

Chưa kịp xả một trận vào mặt Kunigami, Barou đã muốn lòi con mắt với cảnh tượng bên cạnh mình. Thằng lỏi tóc bạc hắn ghét nhất dám nắm tay của Isagi, lẩm bẩm cái mèo gì đó. Hắn điên tiết tiến lên nắm lấy tóc của Nagi, nhất quyết muốn vặt sạch tóc của anh. Nagi khó chịu nhìn hắn, quát lên.

"Ê, nhà vua rởm! Cậu làm cái quái gì thế?!" Nagi cố gỡ hết những sợi tóc bạc của mình ra khỏi cái nắm thép của Barou.

"Thằng bẩn thỉu như mày lại đang muốn làm tao tẩy sạch mày, đến khi mày thành cái xác khô có phải không?"

"Hê! Muốn giữ quyền sở hữu đối với Isagi thì cứ nói! Việc gì phải tsundere như vậy? Với cả bỏ tay ra coi." Nagi không sợ chết đá vào xương bánh chè của Barou.

Yoichi nhìn thấy Nagi sắp mất mạng, dù chẳng hiểu cơ sự gì đã khiến cả bốn thằng cãi nhau, cậu liền ôm cánh tay Nagi chuồn khỏi móng vuốt sắc lẹm của Barou. Coi như anh nợ cậu một mạng.

Có điều, người hay kêu than mọi việc đều phiền toái như Nagi lại chủ động với cậu, khiến Yoichi có chút thắc mắc.

Khỏi phải nói, Nagi chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như bây giờ. Anh cười ngất ngây. Hiện tại cả hai nhìn như một cặp đôi vậy. Nhất là cái cách Yoichi ghì chặt lấy tay anh.

Đó chỉ là trong trí tưởng tượng của Nagi mà thôi. Còn trong mắt mấy tên kia, thì thấy giống như là Yoichi đang vác cái mạng sắp tàn của Nagi thì đúng hơn.

Và soái ca hoàn hảo Mikage Reo của chúng ta lại châm dầu vào lửa. Anh giằng Yoichi khỏi Nagi, bế thốc cậu lên, rồi chạy nhanh về phía phòng thay đồ.

Cả bốn thằng kia lập tức đẩy nhau đuổi theo.

Chỉ còn lại Chigiri và Itoshi.

Thiếu niên tóc hồng đậm híp mắt nhìn mấy người kia, trên mặt biểu cảm không nhìn thấy là bao, nhưng nhìn kỹ đôi mắt thì sẽ thấy chút lửa giận. Anh siết chặt nắm đấm. Bình thường anh khá gay gắt với Yoichi, nên giờ thấy cảnh tượng kia, lại chẳng biết ứng xử ra sao. Nhưng khi chứng kiến mấy tên kia động vào Yoichi, anh lại thấy giận run người.

Tự nhiên thấy mình chuẩn bị sắp mất bình tĩnh, Chigiri quay mặt sang hướng khác. Biết là chỉ còn mình và Itoshi, anh khẽ mở miệng.

"Đi thôi."

Chigiri đi được vài bước, lại không nghe thấy tiếng bước chân nào từ đằng sau. Mặc dù không quá ngạc nhiên, nhưng nhớ đến ánh mắt ...ôn nhu(?) của Itoshi mỗi khi anh lén nhìn Yoichi, Chigiri hơi khựng lại. Cảnh giác nhìn ra đằng sau, và Chigiri đã đoán không sai.

Itoshi lạnh lùng nhìn về phía của Yoichi. Lông mày không nheo lại, ánh mắt nhìn không phải một cái lườm, nhưng tuyệt đối không hề gây thiện cảm.

"Cái tên này từ khi nào lại có kiểu nhìn như vậy?" Chigiri hơi bất an nghĩ trong lòng.

.

Về phía phòng thay đồ, cả năm thằng bắt Yoichi phải dùng một phòng thay đồ riêng, khoá cửa kéo rèm lại. Không ai cho ai được phép nhìn Yoichi thay quần áo hết! Được vài phút, tất cả thấy hai tên còn lại cũng bước vào, rồi cũng chỉ liếc xéo nhau. Tất cả im lặng không nói một lời. Chỉ có vài ánh mắt liên tục nhìn về phía phòng thay đồ của Yoichi.

Đột nhiên Reo đặt tay lên vai Nagi, giọng nói vang lên có vẻ hơi gắt.

"Đừng tưởng tớ không biết cậu có ý gì với Isagi. Dám làm gì, đừng nghĩ tớ sẽ nể tình bạn nhé~" Rồi anh khẽ huýt sáo một cái.

Nagi nổi máu điên, bóp mạnh cổ Reo.

"Biết rồi thì chớ làm liều, tên khùng! Tôi không dám làm gì, cậu dám chắc?!"

Kunigami chen vào.

"Hai cậu thôi đi. Isagi đứng đằng sau kìa."

"Cái gì?!" Nagi giật mình quay sang. Reo cũng hơi chần chừ nhìn theo. Và quả đúng thế thật, Yoichi đang chỉnh sửa lại nơ, tròn mắt nhìn, cậu thắc mắc.

Cả đám được một phen ngẩn người. Yoichi nhìn trông thật lộng lẫy với trang phục trắng lẫn xanh dương. Cậu cứ như thiên thần nhỏ đang hớp hồn họ vậy.

"Hai cậu định làm gì cơ?" Dù đang hỏi, nhưng trong lòng Yoichi thì đang trầm trồ nhìn dàn soái ca trước mặt mình. Ai ai trông cũng thật ngầu, sang trọng, lại bóng bẩy và lấp lánh trong mắt cậu. Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm họ, cậu hơi xấu hổ quay mặt đi. Bachira là người chạy đến ôm cậu đầu tiên.

"OMG!!! Cậu nhìn siêu dễ thương luôn đó Isagi-channn!! Aishiteruuuu!!!" Sau đó anh chu mỏ ra định thơm lên má cậu.

Kết quả là Bachira bị Barou đá vào mông, bọn kia thì xông lên uýnh không trượt phát nào.

Chỉ có Itoshi và Chigiri thì đen mặt.

Itoshi tiến gần Yoichi, đưa cánh tay ra. Yoichi nhìn anh. "Rin?"

Khó chịu đảo mắt sang chỗ khác, Itoshi cố tình tránh ánh mắt cậu.

"Im đi đồ hời hợt. Bám vào rồi đi nhanh đi. Tôi nhịn từ nãy tới giờ rồi đấy." Nếu nhìn kỹ, có thể thấy má anh nổi lên vệt hồng. Thanh niên được nhiều gái tỏ tình bây giờ lại không biết phải cưa đổ bé như thế nào.

"Ừ. Được thôi." Nói xong, cậu liền quàng cánh tay mình vào anh. Chưa kịp đi mấy bước, cánh tay kia của cậu cũng bị Chigiri ép quàng vào tay mình. Nhìn cả ba chẳng khác nào những chàng rể đang đưa người yêu của mình đến lễ đường cả.

Và cả năm tên kia liền phát rồ. Họ rống to ba chân bốn cẳng đuổi theo.

.

Sau khi tất cả học sinh đều được phát hoa, phát ngôn viên ưỡn ngực, chuẩn bị cho màn kịch tính nhất.

"Nào nào! Tất cả các bạn hãy chuẩn bị cho lễ đường của mình đi! Một, là tất cả các bạn cùng nhau đồng thanh rống to lên "Tớ thích cậu" với người mình thích. Hai, là tôi sẽ chọn đại một bạn nào đó xui xẻo, phải tỏ tình với người đó trước toàn trường. Và người được tỏ tình, dù có thích hay không, cũng phải đón nhận hoa của người đã tỏ tình với bạn và làm lễ cưới!"

Hàng loạt cái miệng thi nhau ném đá cái ý tưởng này. Và một bàn tay giơ lên hỏi một câu khiến tất cả đều sốc.

Isagi Yoichi-san??!!

"Thưa phát ngôn viên. Nếu như một bạn mà được nhiều bạn khác thích thì sao ạ? Hoặc nếu như người được tỏ tình không thích người tỏ tình với mình thì sao ạ?"

Tất cả cứng họng. Miệng ú ớ.

Vị phát ngôn viên nhếch miệng cười, thầm nghĩ cậu bạn nhỏ này trông có vẻ ngây thơ, nhưng lại có thể đảo chính màn kịch của cô như vậy. Được lắm! Đã vậy!

"E hèm! Câu hỏi hay đó anh bạn nhỏ! Xin hỏi tên cậu là gì?"

Yoichi đáp gọn. "Em là Isagi Yoichi ạ."

"Cắn câu rồi!" Phát ngôn viên cười đắc thắng.

"Vậy được rồi, Yoichi-kun! Cậu hãy lên đây và nhận một bông hoa đi! Người nào mà cậu thích thì cứ việc đưa người đó bông hoa mà cậu sở hữu!"

Cả trường ngập trong biển "khó hiểu". Mỗi người một biểu cảm thú vị. Từ khi nào "hoa" lại là biểu tượng của sự kiện này???

Barou là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.

"Ê con kia! Mày dám gọi thẳng tên học sinh như thế à? Ê này! Isagi!!"

Chưa kịp để Barou chửi xong, Yoichi đã từng bước lên bục để nhận hoa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu không mảy may mà nhận đại một đoá hoa màu xanh dễ thương.

Và rồi cậu nhận ra chuyện quan trọng là.

Tặng ai bây giờ??

Một mình cậu nhận được ánh mắt và sự xì xào của tất cả học sinh trong trường, tim cậu chợt đập nhanh hơn. Tuy mọi thường cậu khá điềm tĩnh, nhưng dù vậy, bảo cậu tặng hoa cho người mình thích trước toàn trường thì... hơi...

Vấn đề là...cậu thích...

Nhìn xuống về phía đội bạn của cậu, cậu nuốt nước bọt một cái. Ôi, ánh nhìn. Ánh nhìn của họ.

Nagi mọi ngày lười đến mức một nụ cười cũng ngại cho, giờ đây đang lườm cháy mắt với cậu (?), hay với phát ngôn viên. Yoichi thầm đánh giá, biểu cảm của anh khiến sắc tố trên mặt cũng đỏ hoắc luôn.

Mikage thì khỏi nói, thần tượng sắc sảo của các cô gái thì nghiến răng, đôi mày như sắp chạm vào nhau, bộ dạng đay nghiến không thể tả. Anh khẽ lườm xéo Nagi, bàn tay như chuẩn bị nện cho "bạn thân" một quả đấm thép. Anh biết rõ đối phương đang nghĩ gì.

Itoshi thì không phản ứng nhiều, nhưng ánh mắt lạnh băng, cắt luôn vào tròng mắt của Yoichi. Cậu tự hỏi từ khi nào đàn em của cậu lại có kiểu nhìn senpai của mình như vậy??

Bachira không sợ chết mà nhảy vọt lên sân khấu, huých mạnh cô phát ngôn viên đáng thương sang một bên, tùy tiện chọn lấy một nhánh hoa màu vàng, rồi quỳ xuống trước Yoichi với dáng vẻ của một quý ông đang chuẩn bị cầu hôn vợ tương lai của mình, anh cất lời:

"Kimi wo aishiteru."

Ba chữ. Anh yêu em.
...

Yoichi chớp mắt.

Rồi mặt cậu méo xệch vì éo hiểu chuyện gì, miệng "Hả" một tiếng.

"KYAAAAAAHHHHHH!!!!!!" Nàng phát ngôn viên của chúng ta gào rú lên, nhảy cẫng vì sung sướng. Quả là một màn biểu diễn hoàn hảo!! Thật là một quyết định đúng đắn khi cô đã lén mời các thợ quay camera hoàn hảo ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này!

Trong khi toàn trường đang lao xao nhốn nháo thì từ đâu, đội trưởng đội bóng chày hét lên khi một Barou nổi đầy khí thịnh nộ gầm lên, giật phắt cây gậy bóng chày từ anh, rồi phi nhanh như tên lửa thẳng tiến đến chỗ đứng của Bachira, chuẩn bị cho anh một bài học nhớ đòn.

Kunigami hạ thấp người xuống, một chân xoay ra đá, ngáng chân của Barou khiến hắn úp thẳng mặt vào đầu của một nam sinh nhỏ con hơn, máu mũi chảy tùm lum. Cây gậy bóng chày văng ra khỏi tay hắn, Kunigami nhân cơ hội chộp lấy, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày đã đi biến, lập tức xoay người chuẩn bị ra tay.

Mikage và Nagi bắt tay hợp tác. Lần này là ngoại lệ mới khiến hai thằng hợp tác! Mụ nội nhà mày Bachira! Lần này bọn tao không lột một lớp da của mày thì sẽ quyết không tha. Isagi là của tao!

Cả hai tên chạy vọt thẳng lên sân khấu.

Chigiri khẽ buộc tóc, rồi sắn tay áo để chuẩn bị xay thịt Bachira.

Itoshi Rin thì...

Hắn nhoẻn miệng cười.

Để rồi từ lúc nào mà Itoshi đã đứng ngay bên cạnh Yoichi.

Mấy thằng còn lại bao gồm cả Bachira được một phiên hộc máu mồm khi nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

Một tay của Itoshi ôm eo Yoichi, tay còn lại nắm cằm của cậu, môi hắn kề gần môi cậu.

"Đồ hời hợt. Tôi thích anh."

Hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau thì...

CỐP

Một chiếc giày từ đâu đã nện một cú thẳng vào đầu Itoshi, khiến hắn bị vấp mấy bước về đằng sau.

Barou một tay ôm cái mũi vẫn chảy máu thở dốc, cả người hắn hừng hực lửa. Hắn phóng thẳng đến chỗ của Yoichi, giật đoá hoa xanh từ tay cậu, rồi nắm chặt vai cậu, thét lên.

"Khốn kiếp Isagi! Mày là của tao, RÕ CHƯA? TAO YÊU MÀY!"

Yoichi mặt đỏ lựng, môi cậu mấp máy không nói lên lời. Từ nãy tới giờ, từ trước cái lúc Bachira nói yêu cậu, cậu cứ ngỡ rằng cả đám đang tụ hội lại với nhau để diễn một màn kịch trêu chọc cậu.

Bây giờ thì hay rồi nha.

Không những họ trông nghiêm túc đến mức không thể nào nghiêm túc hơn, mà còn tuyên bố với toàn trường rằng họ thích cậu.

Quan trọng hơn, làm ơn có ai trao cho cậu một giải pháp để dừng cảnh đánh nhau tơi bời hoa lá này được không??

Trở về hiện tại, đoá hoa của cậu đang bị cả 7 thằng tranh nhau giằng xé. Cả đám không thằng nào chịu thua. Yoichi sợ rằng ở đây sẽ có án mạng, cậu vội giật lấy cái micro của phát ngôn viên, nói to.

"Dừng lại đi các cậu! Nếu chịu dừng thì tớ sẽ tặng cho các cậu mỗi người một nụ hôn."

Cả đám đang đánh nhau hoá đá. Cả trường vỡ xương quai hàm.

Cô phát ngôn viên gõ trống, hú to:

"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

Các nam thanh nữ tú đứng dưới sân khấu bừng tỉnh, rồi tất cả miễn cưỡng vừa cùng vỗ tay cùng hô:

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Cả 7 thằng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau, rồi tất cả cùng xông lên, nhảy chồm vào Yoichi.

Sau sự kiện, mỗi học sinh nhận được một bức ảnh đáng nhớ trong ngày hôm nay.

Trong ảnh là...

7 anh chàng mặt mũi bầm tím đầy thương tích và Yoichi đứng ở giữa bị sưng môi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top