8. Đừng tùy tiện hôn má Isagi.

Sau khi ghé qua tiệm sách thì Isagi ghé tiếp đến tiệm văn phòng phẩm để mua giấy bút, đi hết các gian hàng Isagi mãi vẫn không tìm được thứ mình muốn.

Hết cách, Isagi đành hỏi chủ tiệm: "Bác ơi, ở đây có bút ghi chép tự động bằng giọng nói không ạ?"

"Cháu muốn mua hả?" Chủ tiệm hỏi, "Nhưng mà giá của loại bút đó có... hơi cao ấy."

Isagi biết chủ tiệm nghĩ gì, dù sao quần áo trên người Isagi bây giờ có quần hơi quê mùa thật. Mà Isagi cũng hơi lo về giá tiền thật, cậu không chắc là tiền mình mang hiện giờ đủ mua không.

"Khoảng bao nhiêu vậy ạ?" Cầu trời nó rẻ rẻ tí, không cậu cắn lưỡi mà chết mất.

"Một xu vàng, cháu có đủ tiền không?' Chủ tiệm hỏi.

Isagi nghe cái giá này thì thở phào, đây là thứ mắc nhất trong số những món đồ cậu mua nhưng mà xét về khả năng kiếm tiền lâu dài từ nó thì cái giá này là quá rẻ.

"Với giá này thì cháu đủ tiền ạ." Isagi mò mẫm trong đống xu bạc rồi móc ra một xu vàng.

Rời khỏi cửa hàng đã là lúc trời nhá nhem tối, Isagi chậm rãi dạo bước về chỗ trọ cũng như suy nghĩ về những món đồ mình mua, tâm trạng cậu lúc này rất tốt, còn ngân nga mấy câu hát.

"Cause you had a bad day."

(Hẳn là cậu đã có một ngày thật tệ.)

"You're taking one down."

(Và cậu đang cố gắng vượt qua nó.)

"You sing a sad song."

(Cậu đã hát một khúc ca buồn.)

"Just to turn it around."

(Để cố nghĩ được điều gì tốt hơn.)

"You say you don't know."

(Cậu nói rằng mình chẳng biết nên làm gì cả.)

"You tell me 'Don't lie.'"

(Và bảo tớ rằng "Đừng nên giả tạo.")

"You work at a smile."

(Cố gắng gượng cười.)

"And you go for a ride."

(Và tự dối bản thân để vượt qua.)

"You had a bad day."

(Cậu đã có một ngày tồi tệ.)

"The camera don't lie."

(Không thể giấu được đâu.)

"You're coming back down."

(Rằng cậu đang rất thất vọng.)

"And you really don't mind."

(Và không muốn bận tâm thêm điều gì nữa.)

"You had a bad day."

(Cậu đã có một ngày không vui tí nào.)

"You had a bad day."

(Một ngày không đáng nhớ với cậu đâu.)

Theo từng câu hát bước chân của Isagi mỗi lúc càng thay đổi, từ đi dạo chậm rãi thành từng bước nhảy múa. Mọi người đi dạo xung quanh cũng dần nhiều hơn, họ nắm tay nhau nhảy múa theo từng lời hát của Isagi khi cậu không để ý. Trong số đó có một người lẻ loi không nhảy múa theo mà tiến về phía cậu, nắm lấy hai tay cậu rồi hát tiếp:

"Well, you need a blue sky holiday."

(Cậu nên có kỳ nghỉ vào một ngày đẹp trời.)

"The point is they laugh at what you say."

(Vấn đề là họ vẫn cười cợt những gì cậu nói.)

"And I don't need no carryin' on."

(Và tớ không muốn phải tiếp tục nữa.)

"You had a bad day."

(Cậu đã có một ngày không vui.)

"You're taking one down."

(Và cậu đang cố gắng vượt qua nó.)

"You sing a sad song."

(Cậu đã hát một khúc ca buồn.)

"Just to turn it around."

(Để cố nghĩ được điều gì tốt hơn.)

"You say you don't know."

(Cậu nói rằng mình chẳng biết nên làm gì cả.)

"You tell me 'Don't lie.'"

(Và bảo tớ rằng "Đừng nên giả tạo.")

"You work at a smile."

(Cố gắng gượng cười.)

"And you go for a ride."

(Và tự dối bản thân để vượt qua.)

"You had a bad day."

(Cậu đã có một ngày tồi tệ.)

"The camera don't lie."

(Không thể giấu được đâu.)

"You're coming back down."

(Rằng cậu đang rất thất vọng.)

"And you really don't mind."

(Và không muốn bận tâm thêm điều gì nữa.)

"You had a bad day."

(Cậu đã có một ngày không vui tí nào.)

Isagi rất bất ngờ vì hành động của người lạ không quen biết này nhưng không vì thế mà hất tay người kia ra mà còn cùng người ta song ca. Cả đoạn đường dần sáng đèn đường vì trời đã tối hẳn nhưng lại nhộn nhịp như giờ cao điểm vì sự xuất hiện bất ngờ của Isagi cùng giọng ca của cậu.

Hát hết bài "Bad day" Isagi lại hát sang mấy bài như Lemon Trees, Happy,... hát đến khi cổ họng khàn hẳn đi thì mọi người mới ngừng nhảy múa lại. Người đang song ca với cậu buông đôi tay cả hai đang nắm ra, vỗ vai Isagi rồi hôn cái chụt ngay má làm Isagi sượng đơ người.

"A-anh làm trò gì vậy hả?" Dù giọng đã khàn nhưng Isagi vẫn cố gắng hỏi.

"Ha ha, xin lỗi. Đây là văn hóa chào hỏi của chỗ tôi, nãy giờ nhảy múa với cậu mà không chào hỏi gì hết thì có chút kỳ lạ. Sao vậy, cậu ngại à?" Người kia cười ha hả, giọng nói và cách hành xử quen thuộc khiến cậu không khỏi liên tưởng đến một người trong Blue Lock.

Mặt Isagi đỏ bừng lên, cậu mím môi không biết trả lời sao. Không lẽ lại nói mình ngại thì lại có vẻ so đo quá, mà nói không thì khác gì nói dối đâu, qua mắt người ta sao được.

May sao người ta biết ý, biết Isagi không quen kiểu thân mật này liền tìm cách xua tan sự ngại ngùng đi: "À, cũng là tôi nóng vội, cậu hẳn không quen với kiểu chào hỏi này nhỉ? Tôi là Lavinho, nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ bao cậu một bữa để thay cho lời xin lỗi vì hành động thất lễ này vậy."

Nói xong còn quàng tay qua vai cậu, hôn bên má còn lại rồi nói: "Lỡ thất lễ lần nữa rồi, thôi thì tôi mời thêm bữa khác nha." Nói xong rồi thoắt biến, để lại Isagi gào thét với khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua khi bị 'biến thái' tập kích lần nữa.

"Ổn không, Yoichi?" Jinpachi quan tâm hỏi.

"Không, không ổn chút nào." Isagi bụm mặt giấu đi sự xấu hổ của mình, "Tôi không muốn ai đó hôn mình trừ cha mẹ ra, dù là nam hay nữ!"

Jinpachi phải mất một lúc lâu để dỗ dành cậu nhưng người khó chịu nhất vẫn là anh, ai lại muốn người mà mình thích bị một kẻ khác hôn đâu chứ?

Thế nên khi Isagi vừa trùm chăn viết xong một phần của tác phẩm định gửi cho ông William thì Jinpachi xuất hiện nắm bên cạnh cậu, đóng cuốn vở chằng chịt chữ lại rồi bảo:

"Đến giờ ngủ rồi Yoichi." Jinpachi vuốt mắt cậu.

"Tôi có thể thức thêm chút nữa mà..." Mắt Isagi trĩu nặng nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời.

"Ngủ đi." Giọng Jinpachi như có ma lực, chẳng bao lâu Isagi đã buông bỏ ý định thức đêm làm culi kiếm tiền mà chìm vào giấc ngủ say.

Jinpachi nắm bên cạnh ngắm cậu ngủ, tay anh mân mê gò má cậu như một vật quý giá nhất trên đời này, anh đợi đến khi gần hết thời gian thì mới khẽ hôn lên khóe môi cậu rồi biến mất. Anh không vội, anh sẽ đợi đến ngày Isagi nguyện ý trao cho anh nụ thật sự, dù anh không phải người đầu tiên đi chăng nữa.

Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng là Isagi đã tỉnh dậy và vệ sinh ăn xong. Sở dĩ cậu gấp gáp thế vì chiều nay là sẽ có người đến đón họ, dù thời gian còn nhiều nhưng Isagi không thích cảm giác gần deadline mới vội vàng làm.

Địa điểm cậu tới là tiệm gương liên lạc, hình dạng của nó không khác gì cái đồng hồ quả quýt có nắp đính kèm gương, Isagi lựa một cái có vỏ ngoài trang trí như biển vào đêm khuya, khi để trong bóng tối sóng biển còn chuyển động và phát sáng như vịnh Toyama vào tháng ba khi gia đình cậu từng ghé thăm qua.

Địa chỉ ghé thăm tiếp theo là cửa tiệm sách của ông William, Isagi gửi cho ông một phần bản thảo của tác phẩm kèm một tờ giấy ghi tóm tắt và số mã gương liên lạc của cậu. Isagi không sợ việc bản thảo của mình bị loại bỏ, dù sao phần bản thảo này cũng đáp ứng yêu cầu tình yêu khác chủng tộc mà khu sách "Bán chạy" đề ra.

Sau đó Isagi tới tiếp cửa hàng may mặc để mua đồng phục, do còn sớm nên chưa mấy ai ghé qua, cửa tiệm chỉ có người lấy đồ rồi đi luôn, để lại trong tiệm vài tiếng động sột soạt của những cuộn thước dây nghịch ngợm và tiếng cành cạch của mấy chiếc máy may chăm chỉ.

Rèm cửa được đan bằng tay, ước chừng dài hơn nửa phần cửa, phần đuôi dưới mỗi sợi rèm còn gắn một chiếc chuông gió nhỏ. Khi Isagi vừa vén rèm lên là tiếng chuông gió liền lay động leng keng báo hiệu có người đến.

"Chà, khách mới à? Cháu muốn may hay mua đồ?" Cô chủ tiệm bước từ trong tối ra với vẻ đẹp ma mị, màu tóc của cô khiến Isagi không khỏi liên tưởng đến con bạch tuộc nào đó.

"Cháu đến may đồ ạ, cháu là học sinh năm nhất mới nhập học ạ." Vừa trả lời xong là mấy cái thước dây nhanh chóng quấn lấy người cậu đo đạc, có mấy cái có ý đồ không đứng đắn chui tọt vào trong áo cậu làm Isagi lúng túng gần chết.

"Đồ đầy đủ cho năm học thì có đồng phục thường ngày, đồ vận động khi thực hành, áo chùng thường dùng, áo chùng mùa hè, áo chùng mùa đông, giày thường dùng với giày thực chiến, giày mùa đông và mùa hè."

Nghe xong mà lú mẹ nó đầu, Isagi cố nhớ lại từng cái rồi báo cáo số lượng cần mua: "Đồng phục thường ngày cho em tầm 5 bộ, đồ vận động khi thực hành thì chắc một bộ, áo chùng thường dùng năm bộ, áo chùng mùa hè và áo chùng mùa đông thì hai cái mỗi loại, giày thường dùng thì ba đôi với giày thực chiến, giày mùa đông và mùa hè thì một đôi."

"Nhiều đấy, em mua cho cả năm luôn hả?" Chủ tiệm ghi lại số lượng.

"Chắc là vậy? Lỡ sứt chỉ hay rách gì đó thì em sẽ mua thêm." Isagi không dám nói số lượng đồ này là cậu tính cho một năm học.

"Em còn muốn mua đồ hay sửa đồ gì nữa không?" Chủ tiệm phất tay ra lệnh cho đám thước dây trở về để ghi lại số đo.

"Đồ mặc bình thường nữa ạ, chắc tầm khoảng 20 bộ ha?" Isagi gãi đầu, trước giờ cậu chưa từng mua đồ nên không rõ mua nhiêu cho đủ mặc.

Tiếng bút rơi vang lên cắt đứt bầu không khí hài hòa, tạo nên một sự ngại ngùng khó tả. Chủ tiệm há hốc mồm nhìn cậu: "Em là phú hào à? Chưa có ai mua đồ ở tiệm chị với số lượng như vậy đâu!"

"Nhiều lắm hả?" Isagi có chút hoang mang, sợ túi tiền mình không đủ, "Tổng tất cả là bao nhiêu ạ?"

"Khoảng hai xu vàng, em trai đáng yêu này có đủ tiền không đấy, chị thấy em không nên xài tiền nhiều như vậy đâu." Cô chủ tiệm có chút sợ cậu nhóc này không đủ tiền nhưng cố ra vẻ để không bị mất mặt.

"Dư ạ, em trả được." Nghe giá Isagi liền thở phào, "Em để cọc một nửa nhé?"

Nói rồi cậu để lên bàn một xu vàng, "Em không có yêu cầu quá cao về đồ thường ngày, đừng quá chói là được, chị may cho em một nửa là quần dài và một nữa là quần đùi nhé, còn áo thì chị thấy màu nào hợp với em thì cứ may."

"Số lượng đồ em cần có hơi lớn, em cần gấp không?"

"Trước chiều nay được không chị? Chiều là em phải đến trường rồi."

"Vậy tầm hai tiếng nữa là em quay lại lấy đồ nha."

Isagi rời khỏi tiệm may, đến một cửa hàng quan trọng không kém mà hôm qua cậu hỏi Jin, cửa hàng này nằm ở vị trí khá là khó tìm nên Isagi ưu tiên mua đồ khác trước rồi tới tiệm đó sau. Bước qua một cửa tiệm bán nhạc cụ, Isagi khựng lại đôi chút rồi đi tiếp, tất nhiên chi tiết nhỏ này không thoát khỏi mắt của Jinpachi.

"Cậu muốn mua nhạc cụ à? Sao không vào mua đi, dù sao tiền cậu có khá dư dả mà."

"Để mua vật phẩm trữ đồ đã, đàn không cần mua vội." Cầm nhiều sợ mỏi tay.

Sau một hồi lòng vòng trong hai mươi con hẻm khác nhau thì Isagi đã đến nơi trong tình trạng mắc ói của mẹ bầu, giờ quẹo thêm con hẻm nữa là chắc thiếu điều ói thiệt luôn.

Tiệm cậu muốn đến là một tiệm giả thuật kim bán đồ trữ vật không gian cực rẻ, trong cốt truyện sau này thì Isagi mới biết đến nó, còn giờ thì có Jinpachi thì Isagi ăn gian nhờ cái Google Map này chỉ trước luôn. Tiệm giả thuật kim này bề ngoài là một tiệm vũ khí do một người lùn đã cao tuổi mở, muốn mua được món đồ mình muốn thì phải nói đúng mật khẩu mới được mua.

"Hàng trên kệ, muốn mua món nào thì chọn rồi thanh toán." Brobrog - gã người lùn với bộ lông màu nâu xồm xoàm được thắt lại gọn gàng không để ý đến vị khách mới đến, vẫn miệt mài rèn vũ khí.

"Cháu muốn mua một nơi chứa đựng bầu trời ạ."

Động tác đập búa vào khối kim loại nóng của Brobrog dừng lại, quay sang nhìn Isagi với vẻ cảnh giác:

"Cậu là ai?"

________

Do mai bận đi hướng nghiệp ở Sư phạm kỹ thuật nên viết khùng viết điên không được hay lắm ;-; 

Mọi người có gì nhớ ủng hộ oneshot ChrisIsa của tui nha :3 không hiểu sao fic này không được chú ý như cái oneshot EgoIsa kia nữa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top