6. Tôi ám ảnh em

Chris mặt cau có, không tình nguyện đi về phía căn phòng trung tâm của Blue Lock. Mấy thằng quỷ bên anh vừa nghe tin cái cậu Isagi bất tỉnh thì nháo nhào cả lên, không cho đi thì ăn vạ không chịu tập tành gì khiến anh phải đi hỏi thăm tình hình dùm tụi nó để không mượn cớ mà trốn tập nữa.

Chris thở dài, khuôn mặt như hồi biết mình chỉ là top 2 thế giới. Trên đời này còn gì khổ hơn khi phải đi hỏi thăm đứa mình ghét thay cho cái lũ con nít lười biếng ở nhà không?

Ừ thì kêu ghét thì hơi quá, dù sao cậu ta cũng đã nhịn ăn mấy bữa cuối tuần để đổi món tráng miệng của mình thành món anh thích để xin lỗi cơ mà. Dù đã bỏ qua nhưng nhớ vụ cậu ta cản bóng mình trong trận đấu thì không tức giận lần nữa mới lạ.

Nhưng đó không phải nguyên nhân chính...

Điều khiến anh ghét cậu chính là ánh mắt của cậu nhìn anh sau khi cản được bóng, ánh mắt đó khiến máu thịt anh sôi sục, anh muốn xé nát máu thịt cậu, gặm nát đôi môi đó cho đến chỉ còn một màu đỏ hỗn độn.

Ánh mắt cậu khiến anh phát điên, nó không giống với ánh mắt Noa nhìn anh khi chiến thắng World Cup hay bất kỳ ánh mắt nào mà anh từng nhận được, đôi mắt ấy khiến anh trở thành kẻ chới với trong biển cả để rồi cái chết mang anh đến đáy biển khi chỉ còn độc mỗi bộ xương trắng.

Có những đêm say giấc nồng anh lại mơ thấy cậu đang ở trên sân bóng nhìn về phía anh, khi ấy Chris dường như phát điên, anh lao vào xé áo cậu, gặm cắn đôi môi của một đứa trẻ chưa chạm ngưỡng mười tám.

Để rồi sau cơn thú tính trong giấc mơ dập tắt, Chris tỉnh dậy khi đũng quần đã ươn ướt .

Mỗi lần đi qua thăm Nagi, Reo hay Chigiri thì Isagi luôn tìm đến anh trước để chào hỏi cũng như xin phép qua tập luyện, ánh mắt cậu khi ấy trong veo, ngây thơ đến độ anh tưởng nhầm ánh nhìn khiến mình hồi ấy chỉ là tưởng tượng.

Chris đã có những lần cắn môi đến suýt bật máu sau khi Isagi chào hỏi anh và chạy đi tìm lũ bạn, tại sao, tại sao cậu chưa từng tìm tôi dù chỉ là một lần?

Chỉ vì tôi không phải No.1?

Hay vì tôi không phải Noa?

Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi. Isagi.

Làm ơn hãy nhìn tôi đi!

Ánh mắt khiến tôi phát điên vì cậu, hãy nhìn tôi như thế đi, chỉ khi ấy tôi là người duy nhất trong mắt cậu.

Tôi phát điên vì thiếu sự chú ý của cậu!!!

Chris siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào tường để bình tĩnh lại. Cảm giác tê dại từ tay làm Chris tỉnh táo lại, sự ám ảnh trong tâm trí qua đi chỉ để lại cảm giác tội lỗi.

Hít sâu một hơi rồi thở ra, Chris cố nén cảm xúc, bình tĩnh gõ cửa phòng Ego. Nhưng 10 giây qua đi cánh cửa vẫn không mở ra, Chris gõ lại lần nữa nhưng không có động tĩnh gì cả, cái tên nghiện kia đi đâu mất rồi?

Anh mở tablet lên và gọi cho Ego nhưng vừa gọi được hai giây thì cuộc gọi đã bị từ chối,

Ego gửi tin nhắn kèm hướng dẫn chỉ đường:

"Muốn tìm Isagi thì đến chỗ này."

Vừa thấy hai chữ Isagi là tư duy của Chris như bị trì trệ, anh quên mất cả việc vì sao Ego biết mình đang tìm Isagi. Chris chạy nhanh đến khu vực trên bản đồ, khi đến nơi Chris lại e dè, sợ sệt. Anh nên nói gì khi gặp cậu đây? Cậu có ổn không hay lũ bạn bên Manshine City đang rất nhớ cậu?

Chưa để Chris bình tĩnh lại thì cánh cửa trước mặt đã mở ra, Ego đã đứng đó đợi sẵn, bấy giờ anh mới nhận ra vị trí nơi Ego gửi mình là nơi nào.

"Đây là khu vực cấm mà? Sao anh lại muốn tôi đến đây?"

"Dù đây là khu vực cấm nhưng nghe thấy tên của ai đó thì anh vẫn lựa chọn đi đấy thôi?" Ego cười mỉa.

Chris định phản bác nhưng Ego lại hành động nhanh hơn, gã nghiêng người, lộ ra hình ảnh Isagi đang nằm trong buồng chứa hình con nhộng đang nằm ngủ say.

"Vì một số lý do nên tôi đã chọn cậu ấy thử nghiệm game thế giới ảo này nhưng vì một vài sự cố trục trặc nên cậu ấy không thể tỉnh lại được."

Chris đang ngơ ngẩn ngắm nhìn những đường nét mềm mại của người Châu Á được phô bày trên khuôn mặt cậu thì ngay lập tức tỉnh táo lại trước câu nói "Cậu ấy không thể tỉnh lại được." của Ego.

Anh điên máu, nắm lấy cổ áo gã: "EGO! ANH BỊ ĐIÊN À!!!!"

"ANH ĐỊNH GIẾT CHẾT CUỘC ĐỜI CẬU ẤY SAO? ISAGI CHỈ MỚI 17!!!"

"Đúng vậy, mười bảy." Trước cơn thịnh nộ của Chris, gã vẫn rất bình thản.

"Vậy thì anh nói riêng, chúng ta nói chung thì đang ôm mộng tưởng gì về cậu trai ấy?"

"Sự tán thưởng về tài năng bóng đá?"

"Hay ham muốn xác thịt trong cơn đê mê mộng mị?"

Những câu bóc trần lớp vỏ mà họ đang che giấu như khoét thẳng vào tim anh, tạt cho anh một gáo nước lạnh để rồi sau cơn phẫn nộ chỉ còn đống than còn âm ỉ cháy.

"Tất cả, nhưng dường như thiên về vế sau hơn nhỉ?"

"Chris, anh đã bao giờ tỉnh dậy nửa đêm khi nửa thân dưới dính đầy chất lỏng đục màu trắng chưa?"

"Đã bao giờ anh phát điên vì ánh nhìn của cậu ấy chưa?"

Từng câu từng chữ như muốn lột bỏ hết toàn bộ hình tượng con người con người mà Chris xây dựng, cho đến khi bóc tách hết tất cả thì chỉ còn lại một thân xác trần trụi tội lỗi.

Ego bóp lấy cổ tay Chris, buộc anh phải buông tay khỏi cổ áo gã. Ego chỉnh trang lại cổ áo, nhìn lăm lăm vào Chris:

"Vậy câu trả lời của anh là gì đây? Tìm hiểu rõ tình cảm của mình hay trốn tránh sống như một kẻ chỉ biết dùng ánh đèn chói lóa để che mất khuôn mặt mình khi nhìn cậu ấy?"

Chris cười khổ, lấy tay che mắt: "Anh thừa biết tôi sẽ chọn như thế nào mà đúng không?"

"Hy vọng anh sẽ không hối hận." Ego quay lưng lại, bước vào trong phòng.

"Đã lựa chọn rồi thì sao lại hối hận?"

Cả hai người đi ngang qua buồng con nhộng Isagi, đến một căn phòng ẩn trong khu vực này, cánh cửa mở ra, để lộ một khoảng không gian vừa đủ để chứa chín cái buồng con nhộng.

"Anh sẽ nhập vai vào một nhân vật trong cốt truyện, sự hiện diện của anh thay thế trí tuệ AI được lập trình sẵn nên chắc chắn sẽ thúc đẩy tiến độ kết thúc của cốt truyện nếu đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng trước khi vào mạch truyện chính và gặp Isagi thì anh phải trải qua toàn bộ 'câu chuyện' của chính anh trong game."

Chris không quan tâm lắm về câu chuyện và vai trò của mình trong game, thứ duy nhất anh để tâm là Isagi: "Tôi sẽ gặp được Isagi vào khoảng thời gian nào của cốt truyện?"

"Đầu câu chuyện, khi cậu ấy bắt đầu hành trình."

Buồng con nhộng đóng lại, sương gây mê tỏa ra từ hai bên làm Chris dần rơi vào cơn mộng mị.

Ego đã nói cho Chris tất cả thứ nên biết nhưng có một thứ gã không nói cho Chris vì đó là khảo nghiệm của gã dành cho anh.

Chris sẽ không ngờ rằng câu chuyện của anh sẽ dài đến mức nào, hơn 10.000 năm thương hải tang điền từ khi bầu trời xuất hiện những ngôi sao đầu tiên do Oro - vua kình ngư vẫn lạc tạo nên hàng ngàn dải ngân hà và vì sao đến khi 6.000 năm sống một cuộc đời dưới bầu trời giả dối được tạo nên sau trận chiến giữa người và thần.

Hơn 10.000 năm vật đổi sao dời Chris dường như đã quên luôn mình là ai nhưng có một thứ mãi mãi không thay đổi cả trăm triệu năm nữa.

Đó là gặp được Isagi anh sẽ luôn yêu cậu ấy như lần đầu.

Trời vừa tờ mờ sáng Isagi đã bị Ego gọi dậy, cậu lơ tơ mơ thay đồ dưới sự hối thúc của Ego. Isagi ngáp một cái rõ dài, cậu kiểm tra túi tiền, quyển vở ghi chép nhỏ, bút và mấy bộ quần áo linh tinh rồi mới bắt đầu đi.

"Tại sao phải dậy sớm vậy Jin?" Isagi mắt kèm nhèm mở cửa ra ngoài đến quán ăn.

"Nguyên một khu vực tầng 5 này tất cả đều tụ tập lại tại một khu vực chỉ định, ngôi làng này vị trí tương đối xa nên không muốn đi trễ thì nên dậy sớm." Ego giải thích.

Thế giới này được chia ra làm 7 tầng, trong đó hai tầng cuối là 6 và 7 không được đề cập còn lại được phân chia như sau:

-Tầng 1: Thủ đô cũng như nơi tọa lạc của trường Hagerth.

-Tầng 2: Nơi sống chủ yếu của các quý tộc, nơi này theo chế độ quân chủ chuyên chế.

-Tầng 3: Là khu vực lớn nhất nhì của 7 tầng, nơi sống của nhiều chủng tộc khác nhau, trong số đó chiếm phần lớn là ma cà rồng hoặc các tộc có tuổi thọ lâu đời như Elf, Dwarf hay rồng. Nơi này được thống trị bởi chủ nghĩa tư bản.

-Tầng 4: Nơi chủng tộc con người thuộc dạng trung lưu hoặc thu nhập khá giả sống, chủ yếu là dân lao động tay chân và dân trí thức, cuộc sống nơi này tương đồng nhất với thế giới thật, nơi này theo chủ nghĩa xã hội, diện tích địa lý cũng tương đương tầng 3.

-Tầng 5: Một nơi lạc hậu, các khu vực được phân chia ra thành những ngôi làng và được trưởng làng cai quản. Những người ở đây chủ yếu là làm nông, cuộc sống trao đổi buôn bán chủ yếu diễn ra trong cùng tầng thế giới, ít giao lưu đến các tầng khác.

-Tầng 6: @$^&**$%&*($@@&!$% (Đoạn này đã bị che mờ, xin hãy mở khóa cốt truyện để biết rõ hơn.

-Tầng 7: (Đoạn tư liệu này không được phép tiết lộ trừ khi bạn được sự đồng ý của @#$&%$$%#)

Khi thấy thông tin của hai tầng chót bị che mất Isagi thật sự có chút sợ hãi, cậu có linh cảm không lành về nơi này.

"Yên tâm, tôi vẫn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn bên cậu."

Jin thừa biết Isagi không sợ, cái cậu sợ chính là sự cô đơn không một ai ủng hộ hay làm bạn cạnh bên. Chỉ cần một người nào đó tin tưởng cậu thì Isagi vẫn sẽ tiếp bước trên con đường này.

"Jin, anh cứ như vậy kẻo tôi sẽ phải lòng anh mất đó!" Isagi trêu ghẹo, lòng cậu cũng thấy ấm áp hơn trước câu an ủi đó.

"Ừ." Nếu có thể được trở thành con người gã cũng muốn nói rằng mình sẵn sàng làm bất kỳ điều gì chỉ để cậu yêu mình.

Tiếc thay gã chỉ là một dãy số liệu không thực mà thôi.

Liệu trên đời này có cách nào khiến gã có thể đến bên cậu được không?

____________

Nếu Ego là người yêu Isagi nhất, Noa là người đầu tiên nảy sinh tình cảm với cậu thì Chris lại là người ám ảnh nhất, với cá nhân tui thì Chris có ham muốn được chú ý rất lớn nhưng sự chú ý của mọi người dành cho Chris không đến mức cuồng nhiệt nên Chris luôn muốn chứng tỏ bản thân nên tui nghĩ rằng nếu có một ai đó chú ý ổng trong giây lát thôi nhưng khoảnh khắc đó trong mắt người nọ chỉ có duy nhất mình ổng thì như thế nào? Và thế là chương này ra đời với sự ám ảnh của ổng dành cho Isagi.

Tại sao Noa không trở thành người nhập vai đầu tiên sau Isagi mà lại là Chris? Vì câu trả lời rất đơn giản, Noa là người lý trí nhưng đồng thời cũng là người khó chấp nhận thứ gì đó ngoài bóng đá nên đã ém chặt tình cảm của mình cho Isagi nên sau khi được Ego 'bửa' cho tỉnh người ra thì cũng nhận ra tình cảm còn Chris thì ám ảnh Isagi nhưng trong sự ám ảnh đó lại không có bao nhiêu là tình cảm mà ham muốn thể xác nhiều hơn nên Ego chọn Chris là người nhập vai trong game để khảo nghiệm xem ổng có khả năng yêu Isagi không, nếu không thì Chris sẽ bị Ego tiễn  bay ra khỏi kế hoạch.

Còn các hlv còn lại thì cảm xúc của họ đối với Isagi không nhiều lắm, ấn tượng thì chỉ có thể biết thông qua thi đấu cũng như lời kể của những người Blue Lock trong đội thôi nên việc viết tuyến tình cảm tui cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Tuyến tình cảm tui đã cố gắng viết để hợp vibe nhất , mn có cảm thấy cấn chỗ nào về tình cảm của Ego, Noa hay Chris không?

Truyện thiên hướng dark nên đôi khi cảm xúc của nhân vật có phần hơi tiêu cực, bạn nào thích hài hài vô tri thì có thể mò bộ allmain khác trong trang Wattpad của tui thì đọc chứ bộ này thì thiên hướng diễn biến tâm lý cũng như hành động hơn.

Có một câu hỏi tui muốn hỏi là sau Chris thì mn muốn hlv nào trong game nhất (trừ Noa ra vì trên tui giải thích rồi)?

1. Lavinho

2. Snuffy

3. Loki



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top