5. Cho đến khi thế giới này sụp đổ
Ánh lửa bên ngoài căn nhà Isagi bập bùng sáng rực trong đêm tối, tiếng ồn ào, hô hào và những tiếng bước chân gấp gáp khiến cậu phải vội vàng tỉnh dậy, vén rèm xem ai chuyện gì xảy ra.
"Jinpachi, trong cốt truyện có tình tiết này không?" Isagi lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Sự kiện ngoài lề cốt truyện chính phát sinh dựa theo từng người chơi, miễn là không ảnh hưởng cốt truyện chính thì sẽ không sao. Tôi giờ không xác định được sự kiện ngoài lề là gì vì hiện tại chương trình game có bug lớn."
Chết tiệt, này khác gì bảo tuần này kiểm tra 15 phút tùy ngày tùy người tùy đề bài đâu?
"Nếu tôi không tham gia sự kiện ngoài lề này thì sao?"
"Sự kiện đã phát sinh sẽ trở thành lỗ hổng và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể trong tương lai cậu vẫn phải dính dáng và giải mã nó lại lần nữa."
Nghĩ đến cảnh phải tìm hiểu một sự kiện nào đó mà không có manh mối thì Isagi lại đau hết cả đầu, thế là cậu đành phải xuống lầu, mở cửa ra tham gia sự kiện.
Một người hàng xóm thấy Isagi mở cửa ra thì đã vội vàng gọi cậu lại:
"Isagi, cháu có thể phụ mọi người tìm kiếm mấy đứa trẻ không? Những đứa trẻ trong làng đều mất tích hết rồi."
"Dạ được, nhưng..." Isagi liếc mắt nhìn quanh, "...cháu không có đuốc ạ."
"Để bác đi lấy." Bác hàng xóm vội vã chạy ngược lại hướng của dòng người đang tiến về cánh rừng. Nhân lúc đó Isagi quay vào trong nhà, lấy thêm một cái áo khoác và tìm kiếm vũ khí phòng thân, đùa chứ tình tiết này cậu gặp vài lần rồi, kiểu gì rừng cũng sương đêm ẩm ướt rồi sói hoang linh tinh các thứ, cậu còn muốn sống lắm.
Lục lọi trong đám đồ, Isagi thả trí tưởng tượng bay cao khi một loạt tình tiết xảy ra nếu như đây là câu chuyện về một nhân vật chính chuyển sinh: trẻ em trong làng bị bắt cóc => có kẻ định làm gì đó với ý đồ cực kỳ đen tối => nhân vật chính cùng dân làng đi tìm => nhân vật chính thấy những đứa trẻ bị điều khiển bởi một tên phù thủy quái ác => nhân vật chính đối đầu và bị thương => nhân vật chính thức tỉnh sức mạnh......
"E hèm." Jinpachi hắng giọng, "Sự kiện ngoài lề không ảnh hưởng đến cốt truyện, nghĩa là việc cậu thức tỉnh không thể xảy ra ngoài việc thức tỉnh ở học viện được."
Câu nói này của Jinpachi cắt đứt dòng suy nghĩ ảo tưởng của cậu về nhân vật chính, Isagi lấy ra thanh kiếm ngắn và đeo nó trên hông nhờ đai đeo vũ khí rồi mới bước ra ngoài. Cùng lúc đó người hàng xóm cũng kịp lúc đến để đưa cho cậu cây đuốc.
Trong bóng tối, hàng người nhấp nhô nhanh chóng tiến về phía cánh rừng trông như trẩy hội đêm khuya, ánh lửa bập bùng chiếu lên những khuôn mặt lo âu căng thẳng. Hơi nóng của ngọn đuốc phả vào mặt, liếm rát gò má mềm mại, Isagi híp mắt lại, điều chỉnh tư thế rồi chạy ngang qua dòng người một cách nhanh nhất.
Tốc độ của cậu không thể so sánh được với những người như Chigiri, thể lực luôn là điểm yếu của cậu. Nhưng so với dòng người đang di chuyển thì vượt trội hơn rất nhiều, Isagi vượt mặt dòng người, chọn con đường ít người qua lại và trông có vẻ nguy hiểm nhất. Lý do chọn cũng rất đơn giản, vì truyện đều viết thế.
Chạy được một đoạn thì con đường trở nên gập ghềnh buộc Isagi phải đi bộ, xung quanh vắng vẻ chỉ có cây và mặt trăng, thi thoảng còn có tiếng chó sói hú vang vọng từ rất xa. Cậu nắm chặt cây đuốc và thanh kiếm ngắn, từ từ dò xét xung quanh.
Ánh trăng bị che khuất sau những đám mây bắt đầu lộ ra, nhờ đó Isagi thấy được cách đó không xa là một người mặc áo choàng trắng và đội mũ đang đứng cùng lũ trẻ bị trói lại, dưới đất là những người mặc áo đen đang nằm la liệt không rõ sống chết.
Người mặc áo choàng trắng sừng sững đứng đó như một vị thần, ánh trăng phủ lên bóng dáng đó khiến cậu ngẩn ngơ mất vài giây, như cảm nhận được tầm mắt của Isagi, người nọ đột ngột quay đầu lại khiến cậu thót tim.
"A...." Isagi vô thức lùi ra sau dù không rõ bản thân đang sợ hãi điều gì.
Tầm mắt hai người chạm nhau, cơ thể người nọ phát sáng, từ dưới chân lên đến đầu dần tan biến thành những hạt bụi xanh, dường như trong giây lát Isagi đã thấy được khuôn mặt người nọ, khuôn mặt mà đã dẫn lối cậu đến con đường này. Dù trong game hay ngoài đời Isagi đều biết đến người nọ đầu tiên.
Noel Noa.
Những hạt bụi xanh biến mất cũng là lúc Isagi tỉnh táo lại, cậu cẩn trọng tiến đến chỗ lũ trẻ rồi sờ lên mạch đập của những tên áo đen, xác định là đã chết rồi thì một vấn đề đau đầu hơn lại xuất hiện. Làm sao cậu có thể mang lũ trẻ về làng đây? Gọi hay hô hào người dân thì có khả năng cao thu hút thú dữ, cỡ đó thì Isagi phân thân cũng chả làm được gì cả.
"Có phải lũ trẻ không?"
"Đúng rồi, là mấy đứa trẻ mất tích trong làng! Còn có cả Isagi nữa!"
Tiếng ồn ào nhốn nháo từ xa khiên cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa thả lỏng được giây lát thì tiếng thông báo "Ting" xuất hiện, bảng thông báo hình chiếu hiện lên trước mắt cậu:
Khởi động nhiệm vụ sự kiện đặc biệt:
Những đứa trẻ trong làng bị bắt cóc bởi một đám người áo choàng đen, bạn sẽ làm gì đây?
Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ: tìm ra thân phận của nhóm người áo đen, trả lại bông tai và tìm được ân nhân.
Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 10% sự thật về thế giới này.
Thời hạn: trước năm thứ 2 nhập học ở trường đào tạo ma lực.
Isagi cúi đầu, dưới chân cậu là một cái bông tai được làm bằng đá quý màu xanh như mặt biển, thiết kế cầu kỳ phức tạp khi có một viên ngọc hình giọt nước lớn ở giữa và ba viên ngọc hình giọt nước nhỏ liên kết với nhau và được bao bọc bởi những thanh vàng mỏng trảm trổ cầu kỳ ở ngoài. Cậu cầm lên ước lượng trong tay và nhận ra trọng lượng của nó cực kỳ nhẹ, bên trong còn ẩn chứa năng lượng thần bí nào đó.
"Đây là đá ma thuật, đá này chứa lượng ma thuật nguyên tố tùy vào loại đá và chất lượng tinh khiết của nó. Đá ma thuật bình thường thường sẽ có giới hạn số lần sử dụng còn loại tinh khiết như này thì có thể tự nạp năng lượng và sử dụng lại nhiều lần." Như nhìn thấu thắc mắc của cậu, Jinpachi xuất hiện và giải thích.
"Người không có ma lực có thể sử dụng không?"
"Có thể nhưng khả năng sử dụng kém hơn người có ma lực, thường thì người có ma lực sử dụng loại đá này để bổ sung lượng nguyên tố đang hao hụt tạm thời hoặc dùng loại khác thuộc tính để phụ trợ."
"Phụ trợ? Phụ trợ như thế nào?"
"Lấy ví dụ như loại đá cậu đang cầm, người sử dụng nó mang hệ băng thì sẽ giảm bớt lượng ma thuật tạo ra băng hơn mà chỉ cần tạo ra nước và hạ thấp nhiệt độ xuống là được. Hoặc khi đối đầu với hệ hỏa thì có thể dùng nó để giảm bớt uy lực của hệ hỏa bằng cách sử dụng nước dập bớt lửa."
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt khi những người trong làng đến gần hơn, một số người tiến đến chỗ cậu và hỏi thăm tình hình trong khi đa số mọi người tiến đến chỗ những đứa trẻ bị mất tích. Sau khi kể xong mọi chuyện cho mấy người trong làng nghe thì Isagi tiến đến chỗ mấy cái xác, lục lọi từ trên người họ để tìm manh mối.
Mọi người nhìn thấy thế thì tránh như tránh tà, bác Rubert - người đàn ông có bộ râu xồm xoàm tiến lại gần, khẽ vỗ vai cậu: "Isagi, cháu đừng chạm vào xác chết, như vậy xui xẻo lắm."
Isagi lắc đầu, tiếp tục mày mò trên những cái xác rồi lôi ra một vật: "Cháu đang tìm kiếm manh mối, cháu nghi ngờ đây không phải là một nhóm nhỏ tội phạm mà là một tổ chức lớn."
Isagi giơ cao lên vật trong tay, đó là một sợi dây chuyền thánh giá màu đen có những sợi dây gai in nổi quấn quanh, nhìn sao cũng thấy đây là vật xui xẻo. Sắc mặt Rubert trắng bệch khi thấy cây thánh giá, ông lẩm bẩm: "Tông đồ đen..."
Từng chữ trong lời của ông trong không gian lặng im này mọi người đều nghe rõ, sắc mặt ai cũng bộc lộ vẻ sợ hãi, ai nấy cũng xì xào bàn tán:
"Tông đồ đen? Tại sao họ lại xuất hiện ở đây?"
"Tổ chức đó đã sống ẩn lâu nay rồi mà?"
Những tiếng bàn luận bao quanh Isagi càng khiến cậu mê mang hơn, đột nhiên có tiếng hét lớn, cắt ngang những lời bàn tán đó:
"Isagi! Mau rời khỏi chỗ đó!!!"
Isagi phải ứng không kịp, cơ thể cậu như bị trì trệ lại. Một tiếng 'bụp' lớn vang lên sau lưng, mấy cái xác nổ tung, máu thịt lẫn lộn văng hết sau lưng cậu. Tay Isagi run lên, dây chuyền thánh giá rơi xuống đất, những đứa trẻ mới tỉnh và phụ nữ òa khóc, bỏ chạy một cách hoảng loạn, những người đàn ông chỉ đứng như trời trồng như kẻ mất hồn.
"Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 30%."
Âm thanh thông báo tiến độ nhiệm vụ vang lên khiến tai cậu như bị ù đi, Isagi đờ đẫn bước ra khỏi khu rừng, những vụn thịt xen lẫn xương bám trên người cậu rơi xuống đất, rải đầy trên lối về.
"Isagi."
"Isagi."
"Isagi."
"Isagi."
"Isagi."
"........"
"Yoichi."
Trên cả quãng đường về Jinpachi liên tục gọi tên cậu, cho đến khi đứng trước nhà, nghe được tiếng "Yoichi" thì Isagi mới phản ứng lại.
"Tôi ở đây, Jin."
"Tôi cảm thấy rất mệt mỏi." Tiếng lách cách vang lên, cửa nhà đã mở.
"Rõ ràng chị Anri nói rằng những cảm giác về sự vật ở thế giới này đều dựa theo ký ức của sóng não rồi mô phỏng lại."
"Nhưng tôi chưa từng ngửi thấy mùi máu hay mùi xác thịt nổ tung."
"Vậy thứ tôi cảm nhận được là gì đây?"
"Thế giới này là thật sao? Hay là tôi bị điên rồi?"
Mùi tanh hôi của máu thịt, mồ hôi cứ quẩn quanh bên mũi cậu. Ruột gan Isagi cứ quặn thắt lại từng đợt, cảm giác buồn nôn cứ nghẹn lại cổ họng, cậu nhìn xuống đôi tay dính máu và vụn thịt thừa của mình.
Một tiếng thở dài đột ngột cắt ngang tâm trạng của cậu, Isagi ngẩng đầu lên thấy Ego đang đứng trước mặt mình, ánh mắt của anh không giống như hồi mới gặp, ánh mắt của Ego dịu dàng hơn tất cả những người nhìn cậu trong Blue Lock. Dường như trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình cậu.
"Jin?" Isagi gọi tên một cách không xác định, rốt cuộc người trước mặt cậu là Jin hay Ego đây?
"Là tôi, Yoichi. Tôi chỉ có thể xuất hiện ở dạng này trong vòng 30 phút thôi."
Jin chầm chậm bước tới gần cậu, hơi khom người xuống, hai tay ôm lấy cậu. Isagi khẽ giãy dụa, cậu nói:
"Tôi bẩn lắm Jin."
"Không, cậu không hề bẩn, trong mắt tôi cậu là người sạch sẽ nhất."
"Những điều cậu hỏi không phải câu nào tôi cũng có đáp án, cậu chỉ cần biết rằng tôi sẽ ở bên cậu cho đến khi câu chuyện kết thúc."
"....hoặc cho đến khi thế giới này sụp đổ."
-------------------------------
Lúc đầu truyện thì chỉ đơn thuần là giằng xé tình yêu giữa Isagi và những người khác thôi, tự nhiên tới khi viết thì nó lạ lắm ;-;
Bữa coi spoil giữa Noa và Isagi thì tim tui hụt một nhịp thật dù trong truyện thì tui đã soạn trước tình tiết Noa lợi dụng Isagi thật (trước khi ra chap đó luôn, hồi tháng 7 hay 8 gì đó) nhưng mục đích của Noa lại cao cả hơn trong truyện gốc. Một mục đích vừa đau đớn vừa xót xa cho cả hai người, không biết việc soạn ra tình tiết lợi dụng có được tính là tiên tri hay đoán trúng con người thật của Noa không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top