Chương 8

Khi vừa mở cửa bước vào là cái giường, cái chăn, cái gối, cái ghế nệm đâu đâu cũng toàn vết móng mèo và lông, bông bên trong đều lòi hết cả ra một cảnh tượng bất kì ai nhìn vào cũng đủ đau đầu. Ánh mắt dè dặt của từng con đặt lên một sinh vật khác vừa bước vào lãnh thổ của mình vậy mà trong khi mới tối hôm qua kia còn kiểu thương yêu cậu lắm cơ.

"Ôi trời thế này thì khó cho ta rồi đây..."

Đáp lại nỗi lòng của cô là tiếng thở dài đồng tình của cậu, cậu cá chắc là họ đã bị 70% ý thức của loài mèo chi phối bản thân rồi.

"Mèo ngoan, tớ có cá đồ chơi nên đừng quào nhé"

Isagi ngồi thụp xuống chỗ mèo Bachira, ban đầu con mèo này có chút xù lông lên nhưng khi cảm thấy cậu không phải là mối nguy hiểm gì nên cũng bớt đi phần nào cảnh giác hơn, cứ thế bằng sự dịu dàng của cậu đã cảm hóa một số con khiến cho cuộc truy bắt dễ dàng hơn nhiều.

Riêng chỉ còn lại 6 con vẫn đầy cảnh giác với cậu, Isagi cũng dè chừng dữ lắm nhưng cuối cùng cũng thử xem như nào, vừa thò tay gần Rin với Shidou một xíu thì liền bị họ cào cho một phát khiến cậu hoảng sợ rụt tay lại thật nhanh, nhìn lại bộ đồ bảo hộ đã bị rách một đường mà cậu ớn hết cả người.

Thấy cậu đã thất bại trong việc lấy lòng bọn mèo kia thì mọi người cũng chẳng đứng xem nữa mà đành phải dùng vũ lực tóm lũ hung hãn này. Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng bắt hết Raichi, Barou và Shidou có vẻ chưa phục mà quậy ầm ầm trong chuồng đến độ cái chuồng nó cũng chẳng chịu nỗi bọn giặc này.

Do Isagi lấy được rất nhiều cảm tình từ các chú mèo kia nên mọi người chỉ biết đứng ở một bên hỗ trợ cậu mà thôi. Mấy con mà dễ tính như: Yukimiya, Nanase, Hiori, Kurona, Bachira, Reo, Nagi, Chigiri, Niko đều ngoan ngoãn hợp tác với cậu bọn còn lại thì có mà mơ.

Nào là vừa bước gần lại liền khè cậu và xù hết cả lông lên trông như một con mèo điên, thằng nhóc Rin khi còn là người vốn đã mỏ hỗn và cực kì láo với cậu nay là mèo còn hung hơn đến nỗi tay chân cho dù bị xích cũng ráng cạp vào tay cậu một phát trong lúc bản thân đang lấy máu cho thằng nhóc này.

Isagi như chịu hết nổi mà điên tiết bóp lấy mặt Rin một cách mạnh bạo kèm theo lời lẽ cay nghiệt dọa sẽ bức trụi lủi hết lông của cậu ta và ném ra ngoài tự sinh tự diệt trong mùa đông này. Nhờ tài chửi người nói câu nào câu đó khịa và thấm cùng cái tánh nó đã đụng thì mình phải chạm không ngán bố con thằng nào của cậu mà khiến Rin-chan đang là đối tượng bị cậu đe dọa mới đầu rất hung hăng đã rén ngang, cậu còn có cảm giác toàn bộ phần lông mi dưới của thằng nhóc láo toét này sẽ rụng tới nơi nữa chứ. Hơ hơ cậu công nhận bản thân mình quả có trí tưởng tượng phong phú.

Anri đứng bên cạnh thấy một bé mầm lúc nào cũng dĩ hòa vi quý với mọi người nay đổi tính đổi nết cũng một phen sợ hãi mà toát cả mồ hôi. Cô khuyên cậu nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành để bớt căng thẳng hơn chứ còn ở đây là không chừng cậu đem đi làm thịt hết cả đám chứ ở đó mà tìm ra thuốc giải.

Isagi trước khi đi còn không quên dành tặng cho bọn mèo ngỗ ngược kia ánh mắt như biết nói của mình rằng: "bọn bây biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác với chị ấy không thì liệu hồn với tao".

Giờ mà ai nói không sợ là xạo ke.

Kết thúc buổi lấy máu và lông của bọn họ một cách nhanh chóng, cậu chỉ vừa đi ra ngoài hóng gió chưa được 15 phút thì đã xong. Cậu đứng bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn mọi người bên trong đang tụm lại một chỗ và một trong số các vị khoa học đang nhỏ một giọt dung dịch gì đó một cách căng thẳng, giọt dung dịch rơi nhanh xuống một chiếc ly chứa hóa chất có màu đã liền chuyển sang trong suốt.

Chưa kịp để cậu bất ngờ xong thì Anri nhanh nhảu cầm ly thuốc đó chạy ra bên ngoài và bảo cậu đi theo mình. Isagi cũng chưa kịp load xong chỉ biết chạy theo cô quản lý kia phía sau là những người đàn ông cực nhọc đuổi theo vì hành động ích kỷ của cô nàng.

Isagi nhìn một loạt chiếc lồng sắt chứa đựng vô số con mèo trong đấy mà tim như thắt lại, nhìn bọn họ khổ sở như thế cậu cũng đau lòng lắm chứ. Bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu cậu tiếp cận họ một cách nhẹ nhàng, y mở chuồng và trên tay bế một con mèo có màu lông ánh lên sắc xanh xinh đẹp - Hiori.

Anri có chút căng thẳng mà nhỏ một giọt dung dịch vừa chế tạo lên chú mèo xanh đó. Một làn khói dày đặc bao phủ khắp căn phòng, đợi khói tan một chút mọi người đều cố nhìn xem mọi chuyện như thế nào rồi thì bắt gặp cơ thể trần như nhộng của Hiori.

Isagi vui mừng liền cầm lấy quần áo tính đưa cho cậu bạn kia vừa bước tới đối phương như sắp ngã cậu chỉ đành chạy thật nhanh lại kịp lúc cậu ấy nằm gọn trong lòng mình, chắc đây là tác dụng phụ của thuốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top