#1 : Bất Hạnh Của Em
" C-con....ơi "_Bà Isagi mím chặt môi lại , người bà không thể ngừng run rẩy được. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu bà , sao con mình lại có đôi mắt xám? sao nó lại là con mình?sao mình lại có thể sinh ra?.....
[ Xin độc giả lưu ý : Mắt xám của Isagi không giống Nagi nhé ]
" Em à... bỏ đứa trẻ đi , anh không phải không muốn nuôi đứa bé nhưng...cha mẹ anh , anh và em đều không thể chấp nhận được đứa bé với đôi mắt xám này...anh không muốn em phải buồn nhưng...chúng ta không có sự lựa chọn nào khác "_Ông Isagi ôm lấy vợ mình
"...Em...em không muốn mất đi đứa con đầu lòng đâu "_Bà Isagi
" Anh biết nhưng...cha mẹ anh rất rất kị người mắt xám "_Ông Isagi
Nếu em được sinh ra với đôi mắt nâu hoặc đen thì sẽ khác nhỉ? .
Trong đêm đó. Họ xuất viện, họ đưa em đến một nhà thờ , nhà thờ này mang tên ' Salvation ' sự cứu rỗi. Hôn lên trán em , ôm lấy em để thay lời từ biệt của họ
-------------©------------
Giờ em 6 tuổi rồi. Em là một đứa trẻ bất hạnh , là một đứa trẻ đi đến đâu thì nói đó sẽ gặp chuyện. Em bị mọi người cô lập. Em bị những đứa trẻ ở đó cô lập , thậm tệ hơn là em còn bị các bạn cùng lứa bắt nạt . Bọn họ cắt tóc em , lấy trộm quần áo của em khi em tắm, đổ bát canh nóng lên tay em , mùa đông bắt em nằm dưới đất....mọi người tự hỏi tại sao em không báo cáo cho các vú sao? Vì họ không thích em , không thích em? sao lại không thích em? Đến em còn không biết tại sao họ lại ghét em kia mà
Hay....?
Do em có đôi mắt xám?
Hay
Em không thể nhìn thấy màu sắc?
Em chỉ có thể thấy được ba màu sắc thôi : Trắng , Đen , Xám
Em là trẻ con mà, lúc đó em ngây ngô lắm , em cũng muốn có một bạn để chơi cùng, em cũng muốn được các vú trong nhà thờ quan tâm, em lại càng muốn bạn bè có thể tiến đến vui vẻ rủ em đi chơi.
Năm em 12 tuổi, em được một gia đình không quá nghèo hay quá giàu nhận nuôi. Em cứ nghĩ thế giới bên ngoài họ sẽ mang lại cho em niềm vui, đem lại cho em niềm hạnh phúc... nhưng có lẽ em đã nhầm. Thế giới ngoài kia họ còn tàn khốc hơn em nghĩ
Gia đình nhận nuôi em là một trong số những sự tàn khốc ấy . Người mẹ trong gia đình này là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, người ba trong gia đình này lại là một tên điên nghiện rượu, còn người anh trai? có lẽ anh ấy là người bình thường mà nhỉ?....nhỉ?
Năm em 14 , em bị một trận đòn nhừ tử vì không nghe lời người mẹ . Em được đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ chuẩn đoán là gãy vài cái xương sườn.
Năm em 16 , cậu đi làm thêm để mưu sinh. Em làm thêm ở quán cà phê tên là Night
Kết thúc ca làm đêm, em thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bị quản lý giữ lại , gã quản lý ban đầu chỉ nói chuyện hỏi han thôi nhưng càng về sau nó lại vượt quá giới hạn của gã. Gã bắt đầu cưỡng chế em , buông những lời tục tĩu về em , khống chế cậu . Em sợ lắm, em dùng hết sức vung nắm đấm thẳng vào mũi gã . Gã tức giận, gã gọi vài tên côn đồ vào và bắt đầu đánh đập em . Gã tàn nhẫn lắm...gã cho người giữ chặt em lại, còn gã thì đi lấy một cái búa với vài cái đinh
Gã dùng búa đập thẳng những chiếc đinh ấy vào bàn tay em . Tổng là mười ba chiếc đinh cắm vào hai bàn tay em
" Đây chính là cái giá mà tên Gray eyes như mày không chịu nghe lời tao "_Gã cười mỉa mai nhìn em
______________________________
" Isagi à , đây là màu vàng nhé "_Người anh trai đưa cho em bảng màu
" Anh không đi học sao?..."_Isagi nằm trên giường bệnh
" Em nghĩ anh sẽ để em một mình ở nơi này sao? "_Người anh trai nhẹ nhàng xoa tóc em
" Em...sợ mẹ phát hiện anh-"_Isagi
" Không sao đâu, cùng lắm anh chỉ bị vài cái đánh thôi"_Người anh trai cười nhẹ
Có lẽ...anh trai chính là người đối xử tốt nhà với em trong thời gian qua.Em ước gì anh trai sẽ ở bên em và quan tâm em như vậy....
.........
//Rầm//
" A-anh! "_Isagi kinh hãi nhìn anh
" Anh không sao đâu^^ , em lên phòng thu dọn quần áo đi...anh dẫn em đi chơi"_Người anh trai nhìn em , trên mặt anh đã bị xưng tấy lên vì cái tát của bố , bắp tay của anh đã bị mẹ đâm cái kéo-.... tóc anh thì bị cháy vài chỗ ,....
Nghe lời anh Isagi lên thu dọn quần áo của mình vào vali. Em cùng anh tay trong tay kéo nhau ra ngoài
" Con đ! ! Mày định đi đâu?!! Mày định mang tên quái thai đó đi đâu!"_Bố tức giận lao đến bóp lấy cổ em
" Đừng có mà động vào thằng bé ! "_Người anh trai đập thẳng vào bụng người bố , tay anh kéo em ra ngoài
" Súc sinh! Súc sinh! Đẻ ra mày thật là một điều sai lầm mà!!! Còn cả tên quái thai kia nữa! Biết thế năm đó tao đánh chết cụ mày đi rồi! Súc sinh súc sinh!!! "_Bà mẹ tức điên lên
____________________________
" Em xin lỗi..tất cả là lỗi tại em , lẽ ra em không nên đến nơi này , lẽ ra em không nên làm phiền anh...,lẽ ra-lẽ ra....em không nên tồn tại.."_Isagi ôm lấy cánh tay đang chảy máu của anh , em không khỏi tự trách mình , lẽ ra mình không nên tồn tại mới phải... giờ đây sự hiện diện của mình lại phá hủy đi hạnh phúc của anh
" Sao em lại nói thế? "_Anh nhìn em
" Em không làm gì sai cả, em cũng không nên tự trách bản thân mình như vậy, cho dù em có tồn tại hay không thì mọi chuyện vẫn diễn ra đấy thôi "_Anh cười tươi nhìn em , tay anh lau đi những giọt nước mắt của em
" Hức....em không xứng để anh đối xử tốt với em...em là kẻ dị bẩm..."_Isagi dùng tay chạm vào mắt mình
" Haizzz...em lớn rồi, em đừng khóc "_Anh
" Isagi Yoichi -Em là đứa trẻ đặt biệt lắm đó! Em biết không? "_Anh
" Dạ?"_ Isagi
" Em là một đứa trẻ lạc quan, anh phải ngưỡng mộ cái sự lạc quan ấy của em. Tuy từ nhỏ tuổi thơ của em bất hạnh nhưng em vẫn luôn lạc quan..."_Anh
" Em... tất cả là tại đôi mắt xám này của em!... vì nó mà khiến em không thể nhìn thấy màu sắc! Vì nó mà em bị xã hội khinh thường... vì nó mà em mang lại bất hạnh cho người khác .."_Isagi mím chặt môi trong đầu em , em chỉ nghĩ làm thế nào để có thể bỏ đôi mắt chết tiệt này đi
" Đừng trách nó nữa Isagi...em nghĩ nó muốn chắc? Em nghĩ nó muốn em bị mù màu sao?em nghĩ nó muốn em bị xã hội khinh thường sao? Anh đây không phải là mắng em nhưng Isagi à , mắt em bị vậy là do gen di truyền của cha mẹ em "_Anh ôm lấy em
" Em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi...em xứng đáng có được sự quan tâm, yêu thương từ người khác "_Giọng nói của anh bỗng trở nên nặng nề
" A-anh! Theo em tới bệnh viện đi! Anh chảy nhiều máu lắm rồi!?"_Isagi hốt hoảng nhìn chất lỏng chảy từ eo anh
" Anh không sao đâu Isagi , oáp~anh chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại thôi "_Anh ôm lấy em
" Anh đừng nói thế! E-em không cho phép anh ngủ!! "_Isagi khóc òa lên , tay em lắc mạnh vai anh
" Ngoan, anh chỉ ngủ một giấc thôi mà , khi tỉnh dậy anh dẫn em đi chơi ha ^^"_Anh cười tươi
" E-em không muốn! Anh đừng có mà lừa em! Anh là người thân duy nhất của em...em...em không muốn mất anh đâu...hức..."_Isagi ôm lấy anh òa khóc
// Vuốt ve lưng em//_Anh
" Ngủ ngon, Isagi của anh "_Anh
---------------------@-----------------
Cảm ơn m.n vì đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top