Chương 7
Có cái gì đó đang vẫy gọi mình.
Đó là cảm giác của Isagi Yoichi khi cậu đang lấn vào đám đông đêm tiệc chào mừng.
Tiếng nhạc cổ điển từ piano, violin, cello flute trumpet, và harp; tiếng nói chuyện, cười đùa của các bạn học và tiền bối; tiếng bước lộc cộc của giày tây và cao gót; tiếng leng keng, lách cách từ các dãy bàn đồ ăn, thức uống. Mọi tiếng động xung quanh khiến khung cảnh trông rất nhộn nhịp ấy thế mà yên bình. Nhưng điều đó không khiến Isagi không cảm thấy rộn rạo trong lòng.
8 giờ 12 phút, 48 phút trước giờ hẹn với Mikage Reo.
Cậu cần phải đến khuôn vườn trường, đó là những gì trực giác cậu mách bảo.
'Một thứ gì đó sắp đến. Mình không thể bỏ qua.'
Isagi đang thầm mong rằng đó có thể là thứ gì đó có thể đem mình trở về thực tại, nơi mình thực sự thuộc về. Cậu không muốn bản thân đặt quá nhiều hi vọng, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội nếu có.
Hoàn thành nốt miếng bánh cuối cùng trên dĩa, cậu đặt dĩa lại trên bàn, hoàn toàn lơ đi MC đang thông báo sắp đến giờ mời các cặp cùng khiêu vũ.
Nhưng trong khi đang bước ra khỏi cánh cửa lớn của toà nhà, ánh mắt cậu va phải một người con gái mang mái tóc vàng cam sáng lấp lánh với đôi mắt màu tím cuốn hút như dãy ngân hà.
Orisa Zohal.
Không như các tiểu thư khác, nàng diện bộ lễ phục dành riêng cho tổ đội pháp sư phục vụ cho hoàng gia. Chiếc áo vest đính huy hiệu cùng quả nơ xinh xắn, váy xếp li dài chạm đến gót chân, đôi boots gót cao trung bình. Vừa phù hợp cho thời trang, vừa thuận tiện để chạy nhảy khi cần thiết.
"Isagi?"
Cô nhìn nhầm rồi, đó không phải là tôi.
Isagi cứ thế vờ ngó lơ đi cô nàng như thể gặp người lạ, nàng thấy sự vội vã của cậu, nàng cũng không làm phiền gì nữa.
Từ sau khi trải qua năm thứ nhất của năm học, tính cách của tiểu thư Orisa đã phần nhiều thay đổi, không còn quá kiêu kì hay bày tỏ thái độ đối với mọi người. Là thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội, người được vinh hạnh phục vụ cho hoàng gia và đất nước, nàng không thể để sự kiêu ngạo của bản thân làm chắn tầm nhìn cho những hậu quả mình có thể gây ra.
"Tiểu thư Risa!"
"Cậu Bachira?"
.
.
.
Trời tối, vầng trăng non núp mình trong bóng đêm, để lại các chòm sao sáng lung linh như kim tuyến rắc lên bầu trời. Isagi Yoichi đến gần đài phun nước, liếc phải trái trước sau để chắc chắn không có ai đang ở đây hay tệ hơn là đi theo mình.
Căng thẳng vẫn chưa nguôi, nên cậu nghĩ rằng mình nên đi dạo vòng quand khuôn vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày, hi vọng bản thân sẽ đỡ bồn chồn hơn, cũng như dò thám nếu như có thể gặp được thứ gì đó mà linh tính đang mách bảo. Nhưng ngay khi lớp phòng bị của Isagi có phần nào thả lỏng được một chút sau khi tận dụng hết 5 giác quan quan sát xung quanh được gần mười phút, thì lại nghe thấy chất giọng trầm mà gay gắt như đang cãi nhau (?) của ai đó, cùng với một người thứ hai.
Biết rằng bản thân đang rất gần với hai đối tượng, Isagi nhanh nhẹn mà rón rén dùng khả năng cảm nhận không gian của mình mà nấp đằng sau thân cây thông đã được tỉa nhánh, gần với tiếng của hai người đàn ông kia. Cậu không hề có ý định nghe lén cuộc đối thoại làm gì, nếu vô tình bị phát hiện chắc chắn sẽ gặp rắc rối, tốt nhất vẫn nên tìm cách ẩn thân và rời khỏi khuôn vườn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất có thể.
8 giờ 30 phút, nửa tiếng trước giờ hẹn với Mikage Reo. Cậu có thể ở lại đây thêm một chút nữa, nhưng tình huống này thì không nên.
"Có gì đó sai sai với mạch không gian và thời gian? Ý anh là sao, anh hai?"
Isagi khựng lại.
Chất giọng này, nghe rất quen.
"Theo như nghi lễ tiên tri gần đây, hai mạch quan trọng nhất để cân bằng vũ trụ đang dần bất ổn định. Tương lai về thế giới của chúng ta bị chia ra hai đường: sẽ có nguy cơ xóa sổ, hoặc là sẽ được cứu rỗi. Anh đã cố gẳng đẩy bản thân tiến xa hơn nữa để có thể nhìn được phương pháp để chúng ta tới được con đường thứ hai, nhưng lại chỉ thấy một hàng chữ với ký tự kỳ lạ."
Người nọ thở một hơi dài nặng nề.
"Trợ lý của anh đã giúp ghi lại những gì anh thấy, nhưng ngay sau khi viết xong, cậu ta bắt đầu bị xuất huyết không dừng, hiện đã nằm bất tỉnh ở phòng y tế được một tuần chưa tỉnh. Giáo sư Roberta, cũng hỗ trợ tham gia nghi lễ, phỏng đoán rằng ký tự kia có thể là một dòng chú thuật cấm cổ xưa nào đó, nên bây giờ cô ấy có thể vẫn còn lạc lối trong thư viện để tìm bằng chứng."
"Ngoài ra anh còn thấy một người nào đó viết những ký tự kia, chỉ là không biết đó là ai."
'Liệu đây có thể là do sự xuất hiện của mình?' Isagi nghĩ.
"Nếu như thông tin này bị học viên nào nghe thấy, sẽ làm náo loạn cả trường học mà xem."
"Em đã khoanh vùng im lặng và nhận diện cho khuôn viên này rồi, nếu như có ai ở trong vùng này, em sẽ phát hiện ngay." Itoshi Rin gật đầu hiểu ý.
"Vậy nên, tôi không nghĩ chạy trốn là một ý tưởng hay ho đâu, Isagi Yoichi."
Cả hai anh em liếc nhìn chiếc cây thông ngay gần đó, nơi mà Isagi, hiện đang tìm cách trốn, đang đứng sau.
'Chết cha-'
Không kịp chớp mắt, Itoshi Rin nhanh chóng phóng tới, tay cầm con dao găm nhắm thẳng đến cổ của Isagi Yoichi.
.
.
.
"Tiểu thư có thấy Isagi Yoichi ở đâu không?" Bachira Meguru nắm tay Orisa Zhohal khiêu vũ, tò mò hỏi.
"Isagi? À...", Orisa hơi lúng túng trước câu hỏi đột ngột của Bachira. "Tôi có thấy cậu ta đi ra khỏi vũ trường, chỉ là không biết đi đâu."
"Ồ ~"
Hai người phối hợp nhịp nhàng mà khiêu vũ, tiếng nhạc lấn át đi cuộc trò chuyện của họ khỏi ánh mắt của những người xung quanh.
"Rin-chan cũng chẳng ở đây, tớ đoán là cậu ta đang ở cùng Itoshi Sae, nhưng cũng chẳng bắt gặp ở đây", Bachira phản hồi với chất giọng thản nhiên.
"Nếu như cả ba bọn họ gặp nhau cùng lúc, hẳn sẽ tạo nên một hiện trường đáng xem lắm đó, hì hì."
"...", Orisa không đối đáp lại lời phản hồi lơi lả của Bachira, nhưng ánh mắt của cô có phần hơi lo ngại.
"Cậu Bachira vẫn nằm trong nhánh nghề Sát thủ nhỉ?"
"Ừa, Rin-chan cũng vẫn giữ nguyên là nhánh nghề Tổng quan*, nên tụi tớ vẫn chung một phòng", Bachira cười, nhẹ nhàng xoay Orisa một vòng.
(*: Dịch nghĩa tiếng Anh là General, nghĩa khác là Đại tướng; mình tính viết là Commander (Chỉ huy, nhà ra lệnh), nhưng mà thấy trước giờ nói nhánh nghề bằng tiếng Việt nên mình phải dùng từ khác để nghe hợp lý hơn.)
"Isagi năm nay chuyển sang cùng phòng với tụi tớ, thay cho cậu bạn Martin, cái cậu mà bị chấn thương ở chân hiện đang chữa trị tại nhà á."
"Tớ chưa có dịp hỏi cậu ta thuộc nhóm nghề gì nên cũng tò mò lắm. Gặp được chung phòng với cậu ta, tớ đã nghĩ là thế này sẽ tiện lợi hơn để chơi đùa, nhưng với vẻ mặt như gặp ma của cậu ta khi thấy tớ với Rin-chan, tớ đoán là cậu ta sẽ tìm mọi cách để chuyển phòng sớm thôi. Cơ mà có chuyển hay không cũng chẳng bận tâm tớ cho lắm", Bachira không kìm được mà nhe răng cười toan tính.
"Ấy mà, năm nay cậu vẫn trong nhánh Pháp sư hệ Hỏa nhỉ? Công việc ở hoàng gia có vất vả lắm không?"
"Nhánh nghề của tôi vẫn giữ nguyên. Và không, vì còn dưới tuổi 18 nên tôi vẫn được cấp chương trình nghỉ ngơi vào ngày lễ nên không có gì căng thẳng. Cảm ơn vì cậu Bachira đã quan tâm", Orisa đáp lại, vẻ mặt không chút thay đổi, như chỉ hoàn toàn tập trung vào điệu nhảy.
"Đã qua mấy kỳ học rồi mà Orisa còn lạnh nhạt với tớ quá", Bachira bĩu môi. "Cứ nói chuyện tự nhiên vào, với cả gọi tớ bằng tên nữa. Tụi mình là bạn mà."
"Tiện thể, nếu mà Isagi Yoichi còn làm phiền cậu thêm lần nào nữa thì cứ báo bọn tớ nha ~"
"...Ừm."
'Nếu bỏ lơ đi vô số rắc rối mà học viên Isagi Yoichi đem lại cho các học viên khác có liên hệ với quý tộc, thì cậu ta đúng là một thiên tài hiếm có của thế kỷ.', Orisa thầm nhận xét trong đầu.
'Có thể năm nay ngành học của Isagi hoàn toàn không liên quan đến năm ngoái - theo như mình thấy ở lễ chào mừng vào sáng nay - nhưng thử nghĩ về cậu ta ở năm nhất, nằm ở ngành Xạ thủ, không mang lõi ma pháp như bao nhiêu học viên ở đây, cậu ta lại gần như chứng minh bản thân ở một tầng cao khác nhờ vào khả năng nhận thức không gian xung quanh vốn có của mình; cùng với tài năng khắc ma trận gần như ngay lập tức giúp cho việc phóng hỏa càng hiệu cả và càng có sức mạnh.'
'Các giáo sư chưa có công bố chính thức về ngành học mới của Isagi Yoichi. Nhưng mình có linh cảm đó sẽ là một điều gì đó đáng đánh dấu và có thể thay đổi môi trường của ngôi trường này.'
'Như cái cách mà Kỹ sư Jinpachi Ego đã làm với lịch sử cải cách nhân loại.'
Sau khi Orisa Zhohal và Bachira hoàn thành bài nhạc đầu tiên, Kunigami Rensuke vừa vặn tiến tới mời Orisa nhảy cùng mình ở bài nhạc tiếp theo.
Đêm nay quả thật là một đêm bận rộn.
.
.
.
"Nagi, cậu chắc chắn là Isagi hiện không có ở đây?" Mikage Reo đứng ở góc khuất vũ hội, ánh mắt phức tạp nhìn Nagi Seishirou hiện đang ngồi tựa vào tường lười biếng chơi game.
"Chắc chắn, tớ đã dò phép radar trong phạm vi tòa nhà này rồi, không có Isagi Yoichi ở đây," Nagi trả lời, nhưng mắt vẫn chằm chằm vào màn hình điện tử.
"Miễn là cậu ta đến đúng giờ là được đúng không? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Reo. Dù tớ không biết thỏa thuận giữa cậu với Isagi kia là gì, nhưng tớ chắc chắn với tính cách của cậu ta, cậu ta sẽ không cho cậu leo cây đâu."
"Ài... Liên tục sử dụng mana để dò radar làm tớ mệt quá, giờ nói không cũng mệt nữa, hay là ngủ tại đây luôn nhỉ?" Nagi thở dài than thở, trượt người xuống ngồi kiểu squad, càng ngày càng lún như muốn tan chảy hòa tan làm một với sàn nhà.
"Chịu khó đứng đây thêm một tiếng nữa, Nagi. Tớ hữa sẽ tăng lương cho cậu mà, không nhớ sao? Cậu vẫn cần tiền để nạp game với mua quà vặt nữa mà?" Reo cười trừ xoa xù tóc cậu bạn thân của mình.
"Nhưng mà công việc này mệt mỏi quá điii... Đáng lẽ tớ đừng nên đồng ý làm việc này để được đi chơi với tiểu thư Orisa cho rồi."
"Cậu thật là..."
.
.
.
"..."
"Em thề là em chỉ nghe được đoạn sau cuộc trò chuyện của hai người thôi. Nếu được anh cứ đem em đi xóa kí ức của em về đêm nay là được." Isagi, bị đánh bầm một bên má, trói thừng hết tay chân và treo ngược lên thân cây, khóc ròng trông rất tội nghiệp. "Xin đừng giết em đại ca ơi huhu. Ba má em nhà nghèo, còn đang trông em đem về chút tiền để sống qua ngày, em mà chết thì ai chăm sóc hai người họ đây..."
Itoshi Sae mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi, nhưng Itoshi Rin, hiện tại mặt đen sì, lạnh lùng nói, "Mày phải gan lắm mới nghe lén tao với anh trai nói chuyện, nhưng cũng chẳng bất ngờ gì khi đó là mày. Mày đừng nghĩ chỉ vì được nhà trường và giáo sư ưu ái thì muốn làm gì thì làm-"
"Thôi được rồi, Rin." Sae ngăn lại.
"Anh! Đây là tên khốn dám dùng bất cứ thông tin gì để làm thất thiệt dòng họ Itoshi chúng ta. Chẳng có gì để có thể tin tưởng tên này cả! Đây có thể là lần đầu tiên anh gặp cậu ta, nhưng em biết rõ không có gì từ miệng cậu ta là đáng tin tưởng cả." Itoshi Rin gằn giọng.
"Anh biết."
Nghe thấy hai anh em nói qua nói lại, Isagi cảm thấy xu hướng có đang ngày càng trở thành Isagi Yoichi sắp biến thành con heo quay của anh em Itoshi. Có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cậu.
Con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, có thể là con không thuộc về thế giới này, nhưng con vẫn có lỗi vì không thể báo hiếu được hai người. Isagi thầm rơi lệ, nhủ rằng đây sẽ là cái chết lãng xẹt nhất thế gian khi mà bị giết trong khi bị treo ngược như một con hươu chờ bị làm thịt. Thôi thì ít nhất bữa tối cuối cùng của mình là bánh ngọt, nên có chết cũng không tiếc nuối lắm. Xin lỗi Reo nha, tớ bận chuẩn bị lên thiên đàng rồi, cậu có bị leo cây thì tớ cũng không làm được gì.
Mải mê nghĩ tới di thư trong đầu, Isagi không để ý tới ánh mắt lạnh nhạt nhưng có phần phức tạp của Itoshi Sae.
"Isagi Yoichi."
"Dạ?"
"Cậu..."
"Em sẵn sàng cho cái chết này rồi, anh cứ tự nhiên ạ-"
"Làm trợ lý cho tôi."
"Anh không cần phải-", Isagi ngưng lại, không kịp xử lý câu từ thoát ra từ Itoshi Sae.
"Hả?"
"Anh nói cái gì cơ!?" Itoshi Rin không thể tin được những gì anh trai mình đang nói.
"Làm trợ lý cho tôi, Isagi Yoichi." Itoshi Sae lặp lại.
------------------------------------------------------
Trời đất quỷ thần ơi giờ mới rảnh để hoàn thành chương này cho mọi người T-T
Xin lỗi vì đã phải để mọi người chờ lâu, hẳn là có khi nhiều người nghĩ là bộ này drop r nma chỉ là công việc của mình bận quá nên không tiện viết :(((
Một số hint về tương lai đã hé lộ ngay từ arc đầu tiên, dù chưa có gì là chắc chắn nma các thám tử độc giả của mình có thể sẽ đoán được gì nè ~
Mọi người đừng ngại bình luận cho các chương của mình nhé, biết được sự ủng hộ của mọi người mình rất vui. CHƯA KỂ LÀ MỚI ĐÓ TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC HƠN 1K LƯỢT ĐỌC RỒI VUI LẮM LUÔN ẤY t^t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top