Chương 6

Ấy thế mà Isagi Yoichi suýt quên rằng mình sắp phải đi mặt đối mặt với Mikage Reo vào 2 giờ chiều.

Isagi phải tự cảm ơn bản thân đã sực nhớ ngay khi đang có ý định quay về kí túc xá nằm ngủ cho đến giờ tiệc chào mừng. Cậu rất mệt, đúng, nhưng tạo thêm deadflag bằng việc cho thiếu gia tài phiệt nhà Mikage leo cây không phải là mục đích của cậu. Thế nên Isagi, tay cầm một xấp dày chứa lịch trình, giấy tờ yêu cầu đồ dùng thiết bị cần thiết cho học ngành mới chưa kịp xem qua, vừa lẩm bẩm địa điểm cần tìm chính là hội đồng học sinh.

'Phòng kỉ luật, phòng kỉ luật, phòng kỉ luật. Nếu là dãy này thì hẳn phải là đây.'

Isagi Yoichi đi băng qua rất nhiều học sinh ở dãy này, toàn bộ đều là thành viên trong ban kỷ luật và hội quản trị, ngoài ra còn có lác đác từ các ban khác, cũng có cả vài giảng viên nữa. Dù sao hôm nay cũng là một ngày bận rộn, ai nấy cũng túi bụi nên không buồn liếc lấy cậu một cái, rất hoàn hảo khi cậu đang không muốn có nhiều sự chú ý đến mình - nhất là bây giờ.

Đứng trước phòng hội đồng học sinh, cậu lưỡng lự gõ cửa vài cái, ngay sau khi cậu nghe thấy tiếng vọng từ bên trong, 'Vào đi', Isagi mới mở cửa đi vào, "Xin phép."

"Ái chà, không nghĩ cậu sẽ đến đúng giờ thế này, Isagi Yoichi." Mikage Reo ngồi vắt chân đơn độc trên dãy bàn đầu - nói lên ngay vị trí của anh trong hội đồng học sinh, mái tóc tím tựa oải hương được cắt xéo kiểu được buộc một nửa, nửa còn lại được rũ xuống trông vừa bận rộn mà cũng gọn gàng. Anh đeo gọng kính chống cận, tay cầm cây bút máy truyền thống trông rất đắt tiền, trên bàn là một xấp giấy tờ - hoặc là yêu cầu cần kiểm duyệt, hoặc là kế hoạch cho chương trình ngày hôm nay. Anh nở nụ cười công nghiệp, vừa nói vừa viết mời Isagi ngồi ở bất kì chỗ nào cậu muốn.

"Chúng ta cứ từ từ nói chuyện, giờ thì chọn chỗ ngồi bất kì trong này, chỗ nào đều được, dù sao cũng không có ai ở đây ngoài tôi với cậu Isagi đây."

"Không sao, tôi không phiền phải đứng lâu đâu."

'Mình mà ngồi ở dãy bàn của thành viên ban quản trị kiểu gì sau này rồi cũng bị đè đầu cưỡi cổ,' Isagi nghĩ.

"Chà, cậu không cần phải khách sáo đâu. Nhưng nếu cậu từ chối thì tôi cũng không tài nào ép được." Anh lắc đầu cười, nhún vai không có ý kiến gì thêm.

"Vậy thì vào thẳng vấn đề nào. Hẳn cậu vẫn nhớ mục đích cuộc gặp này là gì rồi nhỉ?"

Mikage Reo đặt bút xuống.

"Vâng."

"Cậu còn gì muốn biện hộ không?"

"..."

Cái đó anh phải đi hỏi nguyên chủ, tôi không có biết gì hết á.

"Hừm... Có người thuê cậu làm vậy? Có kẻ đứng sau lưng?" Nụ cười của Mikage Reo vẫn giữ nguyên, nhưng không khí xung quanh bắt đầu dần lạnh gáy như băng, khiến cả Isagi Yoichi cũng phải rùng mình.

"Hay vì Nagi Seishiro nhà chúng tôi đắc tội gì đến cậu? Hoặc là nhà Mikage chúng tôi?..."

"Hoặc là tôi?"

Isagi Yoichi khẽ nuốt nước bọt, cậu đã biết rõ khả năng cao là một trong những đại gia đình nào đó mua chuộc nguyên chủ - người được học sinh truyền tai là 'cổng thông tin liên bang' luôn biết mọi chuyện diễn ra trong trường cũng như ngoài trường, nổi tiếng với việc qua lại thông tin với nhiều giáo viên và học sinh nhờ việc "làm việc vặt", chuyên tung tin thật lẫn giả gây hoang mang cho cả cộng đồng nhà trường, và vân vân.

"Nếu cậu có lí do thoả đáng, tôi cũng sẽ cân nhắc về việc giảm phạt cho cậu, thấy sao?"

Nhưng đối với bất kì lời giải thích nào, không có cái nào là được lợi cho cậu hết. Mikage Reo thoạt nhìn trông rất bình tĩnh - nhưng nếu anh ta và người bạn mà Isagi Yoichi biết ở thế giới cũ cùng chung một bản chất - cậu chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì mà cậu chủ nhà tài phiệt bỏ qua cả. Thậm chí, nếu giờ cậu khai có kẻ thuê cậu, không chừng bản thân sẽ bị kè cổ bởi không chỉ một mà rất nhiều người. Khi chưa biết ai đang đứng sau lưng mình, tốt nhất chưa nên quay lưng ngay lập tức để bị đẩy ngã.

"Không. Không phải do ai giả, càng không là thiếu gia Mikage Reo hay cậu Nagi Seishirou. Bởi vì lòng đố kị ích kỉ của bản thân, tôi mới bồng bột phát tán tin tức không hay về cậu ta." Isagi Yoichi cúi đầu xuống thấp nhất có thể.

Xét về việc đẩy tội vào bản thân, trường hợp tệ nhất chính là bị đá ra khỏi trường. Cậu không muốn làm bố mẹ cậu ở đây phải phiền lòng, và ở đây hẳn sẽ có manh mối nào đấy để cậu có thể tìm được cách về nhà, nhưng nếu không thể tránh được, căn bản thì không thể né được. Hơn nữa, thế này vẫn đỡ phức tạp hơn là đẩy tội cho ai đó mà giờ cậu còn chả rõ là ai.

"Ý cậu là, chỉ vì sự ích kỉ của cậu nên suýt nữa Nagi và gia đình chúng tôi bị hại chỉ vì tin đồn thất thiệt mà cậu bày ra? Cậu có biết tính nghiêm trọng về điều đó không?" Giọng của Mikage Reo càng ngày càng lạnh, sự tức giận trong giọng nói của anh ngày càng hiện rõ.

"Chính vì thế, tôi sẽ chịu phạt với bất kì hình thức nào mà thiếu gia đề ra. Một lần nữa, tôi thật lòng tạ lỗi thiếu gia Mikage và Nagi Seishiro."

Tội của Isagi nặng, Mikage Reo biết, Nagi Seishirou biết, anh em Itoshi biết, ai cũng biết hết. Tuy nhiên, không biết có phải vì cái danh Đứa trẻ trời ban vẫn còn hiện diện ở đây, cậu thiếu gia trẻ tuổi vẫn chưa chắc chắn cân nhắc về việc thu hoạch giấy tờ nộp làm bằng chứng để đuổi cổ Isagi Yoichi khỏi trường. Cho dù tính cách và đạo đức của cậu ta rất chó má, nhưng không thể phủ nhận bộ não đáng kinh ngạc đằng sau vỏ bọc ngoài và lớp thịt xấu xí đó. Ngoài ra, theo như những gì anh quan sát Isagi bấy lâu nay, cậu không phải là người đặt cảm xúc lên hàng đầu, một người sống rất lý trí và vật chất.

Nếu như thực sự có kẻ đã luôn giật dây Isagi Yoichi - dựa trên tất cả những 'việc vặt' mà cậu ta thường làm cho tất cả những ai có thể đưa lợi nhuận cho cậu, Mikage đây sẽ cướp sợi dây đó và lợi dụng lại Isagi Yoichi, quét sạch hết những kẻ dám chống lại gia tộc Mikage và bảo vật của họ.

Sau đó, dựa vào thái độ của Isagi, anh sẽ cân nhắc xem giá trị của cậu ta còn đáng sử dụng không. Anh thề rằng nếu như bản thân cảm nhận được ác ý của đối phương, anh sẽ xử lí ngay lập tức.

"Nếu như tôi bảo rằng tôi có thể đưa một cái giá có lợi hơn gấp trăm lần lợi nhuận mà kẻ đứng sau lưng cậu đưa ra, cậu sẽ làm bất cứ thứ gì tôi đề ra chứ?"

Đây không phải là lần đầu tiên anh đưa ra đề nghị này. Mikage Reo đã thử nhiều lần trong suốt năm học đầu tiên, nhưng cậu ta vẫn cứng cổ từ chối. Anh không biết là do cậu quá trung thành với 'khách', hay là do cậu thực sự ghét Mikage đến vậy. Dù sao đi nữa, anh bây giờ không đặt hi vọng gì nhiều cho lần này, vì anh đã quyết định lần này sẽ là lần cuối cùng anh thương lượng với Isagi Yoichi - nếu cậu ta lại từ chối như mọi khi, anh sẽ không nhân nhượng mà trừ khử cậu ta.

"Xin hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ thêm, ngài Mikage."

Ồ? Không ngờ cậu Isagi lại cân nhắc cuộc dao dịch này đấy.

"Tôi đã cho cậu rất nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, và bây giờ cậu lại yêu cầu thêm thời gian suy nghĩ nữa?"

"Trong hôm nay, ngài Mikage. Tôi sẽ đưa ra câu trả lời sau buổi tiệc tối hôm nay."

"Tất nhiên, tôi đảm bảo bằng tính mạng của bản thân rằng bất cứ chuyện gì xảy ra trong căn phòng này sẽ không bị lọt vào tai của bất cứ ai cả."

Có tinh ý đó.

"Được thôi, cậu Isagi Yoichi. Gặp cậu ở ban công tầng 2 tại hội trường. 9 giờ tối, không được muộn hơn."

"Cảm tạ sự rộng lượng của ngài Mikage."

Isagi đứng thẳng, rồi lại cúi đầu thêm một lần nữa.

"Xin phép."

"Đi đi."

Và thế là đàm phán thành công.

.
.
.

Thoả thuận tìm phòng khác trước mắt không thành, nhưng với thoả thuận với Mikage Reo vào tối nay, cơ hội thoát khỏi móng vuốt hổ sẽ vượt đến 40%. Cậu không cần nhiều, miễn là có cơ hội sống sót thì mọi thứ đều ổn.

Câu hỏi là: Làm sao Mikage Reo đồng ý thoả thuận dù nó trông như là qua miệng lưỡi chứ không phải trên giấy tờ?

Câu trả lời là: Nguyên chủ và anh ta đã lập khế ước Máu ngày từ lời mời đầu tiên của Reo, trong đó ghi: "Nếu Isagi Yoichi hay Mikage Reo tiết lộ chi tiết của cuộc thoả thuận cho đối tượng thứ 3, họ sẽ phải chịu nhận phạt bằng tính mạng. Hiệu lực không thể thay đổi cho đến khi đôi bên đồng ý kết thúc giao kèo."

May mắn nhờ vào cuốn nhật kí 'bách khoa', Isagi dễ dàng gây ấn tượng nhỏ cho cậu ấm tài phiệt kia.

Quay về hiện tại, Isagi Yoichi phóng về kí túc xá nhanh nhất có thể, sắp xếp đồ đạc, bọc chăn nệm, thay đồ ngủ thoải mái, đắp chăn nhảy lên giường khò khò, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Còn hai anh bạn Bachira Meguru và Itoshi Rin? Một trong hai đã bất tỉnh nhân sự trên giường từ trước, tên còn lại hẳn là đã ra ngoài gặp anh trai, không có phận sự, không cần quan tâm.

Isagi cứ thế ngủ đến 6 giờ chiều mới dậy đánh răng rửa mặt chỉnh chu lại, thường thì ai cũng sẽ tá hoả lên vì chưa chuẩn bị gì hết, nhưng riêng Isagi Yoichi thì không phải là kiểu người cầu kỳ như thế, hay đại khái là không cầu kỳ Michael Kaiser - cái thằng cha học sinh du học ngày nào cũng kiếm cớ chọc điên cậu, cái thằng cha mà sáng nào mỗi lần cậu tới kí túc xá để gọi hới gọi hởi thì đều bị hét lại từ trong phòng ra: "MÀY CHỜ TÍ COI ĐỂ TAO CÒN KẺ MI CHO SẮC!"

Cậu sống rất đơn giản, áo quần không phối nhiều lớp nhưng vẫn vừa đủ để gọi là lịch sự - nguyên chủ cũng chẳng phải người thích tạo sự chú ý, nên tủ áo quần cũng rất căn bản, tạo sự thuận lợi cho Isagi rất nhiều. Quần áo đã mặc sẵn, chỉ cần chỉnh tóc một tí là đẹp trai rạng ngời. Không đẹp trai thì thôi không sao, Isagi đây không buồn đâu.

Sau khi chắc chắn đã chuẩn bị xong, cậu vừa ra khỏi phòng tắm vừa xem đồng hồ quả lắc kiểm tra giờ. 6 giờ 30 phút, không tệ, kí túc xá cách không gần hội trường, nhưng toà nhà của cậu vẫn không quá xa như các toà nhà khác. Ít nhất thì việc sinh hoạt ở đây cũng có một cái lợi.

Đập vào mắt cậu là Bachira Meguru, đã tỉnh dậy, tóc tai đã sửa sang (?), áo quần chỉn chu (?), đưa tay vẫy chào người trước mặt y chang như chào buổi sáng.

"Hey, Isagi Yoichi! Tui với cậu tiện đường đi chung luôn nè!"

Thoạt nhìn rất thân thiện, là Isagi bình thường thì cậu đã cười cười bá vai bá cổ đồng ý đi luôn rồi. Nhưng may mắn bộ não bắt kịp cái tay, bộ lọc nói rằng đây là chiêu trò của cậu ta, chắc chắn không có ý thiện lành. Không đi không đi.

"À... Thực ra thì tôi cần phải đi gặp giảng viên bàn chuyện về lịch học, có thể sẽ đến muộn hơn một chút."

"Tưởng cậu đi gặp lúc chiều rồi? Nhưng sao cũng được." Bachira nhún vai.

"Hi vọng gặp cậu tại hội trường nha ~"

Hi vọng tớ sẽ không gặp cậu và bất kì nam chính nào tại hội trường.

Isagi nghĩ một đường, miệng cười vẫy chào một nẻo.

Chắc chắn lúc vào tiệc Isagi sẽ chèn vào bất kì chỗ nào đông người, đứng ở góc dù cảm giác rất an toàn nhưng rất dễ bị bắt gặp.

Mục đích chính của việc dự tiệc chào mừng là đồ ăn và cuộc giao kèo với Mikage Reo, ngoài ra không có gì khác, cậu sẽ né giao tiếp với tất cả mọi người.

Miễn không có bất cứ rắc rối gì cậu bị kéo vào, mọi chuyện sẽ ổn.

Isagi Yoichi biết rõ mình không đủ khôn khéo như Mikage Reo, nhưng cậu chắc chắn mình không đủ ngốc để bị lừa vào tròng. Nếu có thể tìm rõ lí do nguyên chủ từ chối lời mời của chủ tương lai gia tộc Mikage, Isagi có thể phần nào tạo thoả thuận với Reo mà cậu cũng có thể được hưởng nhiều lợi.

Chắc chắn trong đó bao gồm tiền. Hihi.

---------------------------------

Mình đã quay trở lại (maybe)

Bên Việt Nam mới đó sắp vào năm học rồi, xin lỗi mn vì đã sủi nguyên hè, đột nhiên trong lúc viết chi tiết plot cho fic thì mình bị burn out không viết nổi nữa huhu.

Siêu cố gắng hết sức để viết càng nhiều càng tốt. Mình không thể hứa là sẽ đăng sớm nhất có thể, nhưng chắc chắn mình sẽ không drop. Iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top