Chương 5

Isagi Yoichi - căn bản không có ma pháp (nhưng bằng cách nào đó 'đã từng' liệt vào hệ ngành Attack), cũng như chuyên môn cố định, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc chuyển ngành, rớt hạng, mất học bổng và bị đá ra khỏi trường. Cậu còn trước đó viết sẵn di chúc để lại để khi lỡ có nguyên chủ quay lại thì vẫn có thể xin lỗi đàng hoàng vì quá báo.

Ấy thế mà, thứ cậu không ngờ, quả cầu pha lê thay vì phát ra màu đỏ, xanh dương hay xanh lá, thì nó lại ra màu trắng.

Nhật ký của nguyên chủ chưa từng nhắc đến vụ này, và Isagi cũng chưa có cơ hội tìm hiểu thêm. Tâm trạng bây giờ hoàn toàn nằm vào phản ứng của giảng viên hướng dẫn trước mặt.

Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn giảng viên. Mặt thầy đổ đầy mồ hôi, mắt mở to đến nỗi thiếu điều muốn móc ra để nhìn cho kĩ, quai hàm như mất chốt mà rớt.

Thôi, kiếp này coi như bỏ.

"Thưa thầy, có thể cho em biết là em sắp được phân vào nhánh chuyên môn nào ạ?", Isagi thấy giảng viên thất thần như vậy, đợi mãi chịu không nổi, đến cả trợ lí bên cạnh cũng rục rịch mất kiên nhẫn phải vỗ vai vài cái đưa tâm trí người bên cạnh trở về thực tại.

"T-thứ lỗi cho thầy. Đã lâu rồi kể từ lần cuối thầy được chứng kiến học viên với màu 'biến dị'. Thầy chưa rõ màu trắng nghĩa là gì vì chưa có ghi nhận về màu liên quan trong các năm gần đây."

Nghe thầy nói, Isagi vốn đã bất an nay lại càng hoảng loạn hơn.

Trợ lí giảng viên hình như vừa nhận ra cái gì đó, liền chạy đến một giảng viên khác gần đó xin mượn một chiếc bảng điện tử. Loay hoay trong tầm vài phút, trợ lí vui mừng quay sang giảng viên hướng dẫn trước mặt.

"Thưa thầy! Em nghĩ đây đúng là trường hợp đặc biệt ạ!"

"Như thế nào?"

Trợ giảng đến gần thì thào gì đó vào tai giảng viên, thầy mặt trợn mắt mở toác như không tin những gì vừa nghe.

???

Mọi người xung quanh ai nấy cũng hoang mang. Nhưng bây giờ cũng không thể ngưng trệ lễ phân loại cho các học sinh khác được, 3 giờ chiều sẽ là mở tiệc chào mừng cho các năm nhất, 7 giờ tối là tiệc mừng quay lại cho các năm sau. Nếu có mâu thuẫn, dù không muốn họ vẫn phải xử lí sau.

"Em nhận tấm thẻ này, đưa cho tiếp tân bên kia để nhận phòng nhé. Họ sẽ giúp em tìm phòng mới cũng như nhờ người dọn dẹp đồ dạc trong phòng cũ của em. Muốn nhờ thêm gì thì có thể hỏi."

Isagi bị dúi vội một chiếc thẻ bạc rồi lại bị đẩy vai đến khu bàn nhận phòng, chừa chỗ cho các học sinh khác làm thủ tục.

Vẫn còn hoang mang lắm, nhưng vì ngoài ra cậu còn được hẹn gặp mặt riêng để nói thêm về vụ này nên không sao.

"Cậu chủ Mikage muốn cậu đến gặp người, 2 giờ chiều hôm nay, tại văn phòng hội đồng học sinh. Phòng của cậu là số 11 của toà nhà Z gần nhất với tháp thiên văn."

Tiếp tân đưa chìa khóa phòng cho Isagi, vừa lạnh lùng nhắc nhở cho 'cuộc gặp' sắp tới của cậu.

"Ừm. Phiền cô có thể báo cho thiếu gia Mikage là tôi có cuộc gặp mặt riêng với giáo viên vào 1 giờ chiều, tôi có thể sẽ đến chậm hơn một chút so với giờ hẹn."

"Cậu chủ bảo rằng nếu thấy cậu cố tình ăn gian thêm giờ thì sẽ bị 'xử lí'.", cô tiếp tân lạnh lùng đáp lại.

Đệt. Đúng là đồ bạo chúa tư bản.

Cậu thở dài, gật đầu cho có rồi rời đi, nhưng bước được vài bước chân thì liền dừng lại.

"..."

"Cho tôi hỏi là hội đồng học sinh nằm ở đâu vậy?"

"..."

"..."

"Khu Cầu Phúc, nằm gần vườn Địa Đàng, tầng 1, cách phòng kỉ luật 2 phòng."

"..."

"Cảm ơn."

.
.
.

Thông thường thì nhà trường sẽ cho học sinh gửi giấy phép xin chuyển đổi phòng với lý do hợp lí. Nhưng vì gần đây số lượng học sinh từ vùng xa rất đông, nên để có thể tạo cơ hội cho nhiều em có thể tiếp xúc và sinh hoạt với nhau hơn, họ bắt đầu cho đổi phòng hằng năm. Học sinh không bắt buộc phải đổi, nhưng họ được gợi ý nên chuyển phòng ít nhất là hai lần trong bốn năm học ở đây.

Toà nhà Z là toà cách xa với khuôn viên chính nhất, nhưng lại gần với tháp thiên văn nhất so với các toà nhà khác. Học sinh thường thường sẽ được xếp vào phòng đôi hoặc phòng ba, phòng bốn. Nên Isagi chẳng rõ mình sẽ được xếp chung với ai. Lạy chúa, miễn không phải là một trong dàn nam chính, thì ai Isagi Yoichi thấy cũng được hết.

Đứng trước cửa phòng số 11, với tâm thế tự tin hi vọng giành chiến thắng còn sót lại, Isagi trượt thẻ mở khoá, nhắm mắt bước vào phòng.

"A?"

"?"

"???"

Mở mắt ra, cậu thấy Bachira Meguru đang thay đồ ngay giữa giường và Itoshi Rin đang sắp xếp đồ đạc và (rất nhiều) sách vào kệ tủ.

"..."

"Haha, xin lỗi, chắc là nhầm phòng rồi..."

"Nhầm phòng thì sao mà quẹt thẻ vô được phòng thế ní?", Bachira nói với giọng bông đùa.

Isagi Yoichi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố bình tĩnh giữ hình tượng học sinh 5 tốt nói không với chửi tục.

Địt mẹ nó, mới vào game đã vô quest hiệp một đánh một boss hiệp hai đánh một lần hai con boss rồi???

Mục tiêu bắt nạt chung phòng với mình? Ồ quá là tiện lợi luôn biến nó thành cu li ngay tại phòng cho cả bọn là tuyệt cú mèo.

Isagi Yoichi thề là chút giữa gặp giảng viên cậu phải xin chuyển phòng. Nhất định phải chuyển phòng. Cái lồng thú cấp độ đen này cậu sống sót không nổi.

Trước mắt là vờ hùa theo cho có cái đã rồi tính sau.

"Ờm... Vất vả cho hai người rồi.", Isagi rặn ra một từ xin chiếu cố sượng nhất có thể, lúng ta lúng túng chẳng biết đường lần.

Giờ cậu nên làm gì? Xin lỗi vì đã luôn tạo tin đồn thất thiệt? Tôi sẽ không theo đuổi Orisa Zohal nữa? Câu nào nói toẹt ra nghe cũng đáng nghi hết sức.

"Ehe, đừng lo. Cậu có thể chung phòng với tụi này, Isagi Yoichi." Với nụ cười rạng rỡ không phù hợp với tình hình, Bachira Meguru thay lời Itoshi Rin nói tiếp, "Tụi tui không định đầu độc chết cậu đâu, trước mắt là vậy. Với lại, tụi tui bận lắm, không rảnh để về phòng nên cũng chả quan tâm đến những thứ không cần thiết đâu. Nếu cậu nghe lời tụi tui đàng hoàng thì năm nay cậu có thể qua siêu nhẹ nhàng luôn á!"

Cảm ơn, nhưng tớ xin kiếu.

"Nhưng mà, tui hỏi tí nè, hệ ngành năm nay của cậu là gì thế? Thường thường hệ ngành Attack phân nửa sẽ được xếp vào toà nhà xa bên kia cơ. Tui nhớ là phòng cũ của cậu cũng ở bên kia," Bachira vừa nói vừa chỉ về phía bên trái, "Nếu cậu ở bên này thì hẳn đã có sự chuyển nghề nào đó rồi. Là gì thế?"

"Tôi cũng không biết nữa, giảng viên chỉ hướng dẫn tôi đến phòng này, nhưng cái đó thì họ đang muốn bàn riêng với tôi sau."

"Ồ." Ánh mắt của Bachira lộ rõ ra vẻ hứng thú, Itoshi Rin giả vờ như đang không nghe cũng rục rịch tò mò.

"Vậy thì sau thi nói chuyện với họ rồi thì hú tiếng cho tụi tui nghe nha!"

"À ờ."

Isagi lấy đồng hồ quả cam nhìn giờ đánh lạc hướng, 12 giờ 30 phút, cậu cần phải thay đồ chuẩn bị đã rồi mới có thể quay lại toà nhà chính để gặp giảng viên.

Nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn đã bị Itoshi Rin lấn chiếm và giường trên của chiếc giường tầng bị làm thành tổ của Bachira Meguru, bỏ lại chiếc giường dưới cọt kẹt tội nghiệp, Isagi chẹp miệng thầm nghĩ kiểu gì rồi cũng đổi phòng nên thôi không thấy tủi làm gì.

.
.
.

Isagi Yoichi quay lại sảnh chính của toà nhà trung tâm, người phụ trang hoàng rất đông, nên cậu hơi khó tìm người. May mắn là gặp được trợ lí giảng viên đang đứng chờ ở gần cổng ra vào nên cậu được nhanh chóng dẫn đi đến văn phòng của giảng viên phụ trách định hướng nghề nghiệp, hoặc nói cho dễ nhận biết là giảng viên hướng dẫn trước đó.

"Xin chào, học viên Isagi Yoichi. Em có thể ngồi ở đây. Trà đây, cẩn thận hơi nóng. Xin lỗi em nếu công chuyện lần này có hơi gấp gáp. Thầy rõ là em chưa có thời gian nghỉ ngơi sau một chặng đường dài quay lại trường." Giảng viên hướng dẫn cười giả lả, ánh mắt có hơi hối lỗi.

"Không sao ạ, em biết thầy không có ý đâu ạ."

"Vậy chúng ta bàn nhau ngắn gọn xúc tích nhé, tầm một tiếng hẳn là sẽ xong việc." Thầy nói tiếp. "Em biết đấy, trường chúng ta có ba hệ chuyên ngành chính, để tạo điều kiện cho các em có cơ hội tiếp xúc với nghề nghiệp phù hợp mong muốn của mình trong thời gian sớm."

Isagi vừa húp trà vừa gật đầu đồng tình.

"Tuy nhiên, có một số ngành nghề không thể liệt vào chính xác 100% được."

'Ồ, cái này nguyên chủ chưa nhắc đến trong nhật ký,' Isagi nghĩ.

"Lịch sử trường từng ghi lại rằng đa phần các chức nghiệp đó đều bị liệt vào hệ Support, nhưng vì độ linh hoạt của nghề nên cuối cùng trường chúng ta chỉ có thể trên lý thuyết là vậy, nhưng chương trình học lại có phần đa dạng hơn so với các nghề nằm trong nhánh Support. Thậm chí cũng từng có học viên tham gia nhiều hoạt động của lớp chuyên nhánh Attack hơn là nhánh của bản thân."

"Trường hợp của em khá đặc biệt vì trước đó em được phân nghề Xạ thủ trong nhánh Attack, nhưng năm nay lại khác hoàn toàn. Thậm chí còn chẳng liên quan đến Xạ thủ."

Isagi Yoichi nuốt nước trà cái ực, tim đập thình thịch chờ tin dữ từ giảng viên trước mặt.

"Năm nay, em trở thành Kĩ sư thứ hai trong lịch sử trường Agnes!"

Đùng đùng.

Isagi sốc bay cả cái mầm. Vẫn chẳng rõ đó nghĩa là gì.

Là tin tốt hay tin dữ thế??

"Nhìn biểu cảm của em thầy cũng đoán là em đang sốc lắm." Giảng viên xoa mũi cười hì hì, trông rất tự hào. "Kĩ sư là một ngành hiếm với những người có ma pháp. Mặc dù em là người không sinh ra với lõi ma pháp tự nhiên như nhiều học sinh ở đây, nhưng nếu đã là học viên của Agnes, em có cơ hội áp dụng pháp thuật trên ứng dụng công trình cơ khí rất nhiều so với các Kĩ sư khác."

"Vậy-" Isagi bối rối hỏi, "Em sẽ không mất học bổng chứ?"

"Úi giời, thầy tưởng em sợ gì cơ!" Giảng viên hướng dẫn lần này cười rõ to.

"Em không những không mất học bổng, mà tiềm năng được giới bên ngoài săn đón hướng nghiệp và thực tập - tất nhiên là có lương, rất cao!"

Isagi Yoichi không biết là mình nên vui hay nên buồn vì vụ này nữa.

Vui vì mình không bị đá ra khỏi trường, hay là buồn vì sắp thành quả bóng đèn chiếu thẳng vào mặt các học viên khác?

Isagi mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Sau một thời gian bình tĩnh lại rồi quay lại công việc sắp xếp lịch học riêng cho cậu, mọi chuyện cũng tương đối ổn.

"Nhân tiện thì, phòng mới của em thế nào? Rộng rãi thoải mái chứ? Thầy biết em vẫn chưa có cơ hội tham quan vì mỗi phòng của từng toà nhà có hơi khác nhau một chút."

Isagi đang húp trà thì bị sặc.

"Ấy, từ từ rồi nói."

"T...Khụ...Thực ra... Em nghĩ là mình không hợp với phòng đó đâu ạ..." Isagi Yoichi lúng túng nói.

"Sao vậy?"

"Bạn chung phòng của em không thích em lắm, thầy biết đấy, cũng phần vì em hay tạo nhiều rắc rối với học sinh trong trường," Isagi cúi đầu rũ môi, trông rất thương. "Em không nghĩ nếu em ở chung phòng với bọn họ, mọi người sẽ thoải mái đâu."

"Ây dà. Nghe em kể như vậy, thầy cũng không nỡ không sắp xếp cho em phòng khác." Giảng viên cười buồn. "Nhưng mà tiếc quá, năm nay học sinh năm nhất từ vùng xa rất đông, thầy e rằng đã kín hết phòng rồi. Mặc dù em vẫn có thể thuê phòng trọ bên ngoài nếu muốn, nhưng nhà trọ gần nhất lại cách đây rất xa."

Thế là toang đời Isagi Yoichi.

Cậu tự hỏi mình ăn ở cái gì mà xui đến cỡ đó thế.

"Nếu có học viên nào xin hủy trả lại phòng, có gì thầy sẽ báo."

"Em làm phiền thầy rồi." Isagi cúi đầu ủ rũ.

"Thầy nghĩ là em sẽ ổn thôi," thầy đến gần vỗ vai cậu, giơ ngón cái lên với ánh mắt tràn đầy sự tích cực. "Tự tin lên em! Thầy chắc chắc học viên Isagi sẽ chinh phục thử thách, biến thù thành bạn! Thầy nghĩ, không, thầy chắc chắn bọn họ sẽ bị thu hút bởi tinh thần ham học của em, và thế là sức mạnh tình bạn nảy nở, thề sống chết có chung!"

Em cảm ơn vì sự tích cực của thầy, nhưng bạn cùng phòng của em là hai thằng nam chính trong tương lai sẽ bóp cổ chết em ạ.

--------------------------------------------------

Mọi người hỏi vì sao chưa nghe tiếng rant của em út nhà Itoshi?

Trả lời là vì mình sắp xếp hai anh em nhà này không có trauma gì dữ tợn như canon hết á, chỉ có xích mích phong cách anh em cây khế thôi ❤️

Bachira sặc mùi toan tính vậy thôi chứ thực ra vì thằng nhỏ tính không có thù giai đâu, thân thiện dễ gần canon 100% trust me bro.

Btw guys mình nghĩ là tình trạng rối loạn ngôn ngữ của mình càng ngày càng nặng r 💀🙏 Bữa giờ ra vào Google translate hơi bị nhiều chỉ để dịch câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt lmao 💀💀💀

Tiện đây vì thấy để ảnh bìa trông trông hơi chán nên mình quyết định vẽ bìa riêng nè ehe, dù là mới bản sketch th nma tiện muốn spoil :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top