Chương 4
Itoshi Rin và Nanase Nirijo bằng tuổi nhau, ấy thế mà một người học năm hai, người còn lại năm nhất.
Ngẫm một hồi, Isagi Yoichi mới bắt đầu để ý. Rin hóa ra là học cùng năm với mình. Quả công nhận là thiên tài không đợi tuổi, trường học vậy mà sợ mất hụt nhân tài quá nên cho cậu nhóc nhảy lớp luôn. Isagi không bất ngờ nhưng vẫn thấy ghen tị đối với những người sinh ra đã sát vạch đích như vậy.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi ê mông trên xe, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.
Niềm tự hào của Silas, trường pháp thuật quốc gia Agnes.
Không phụ lòng cho danh tiếng lẫy lừng kia, cơ sở vật chất từ đầu đến chân đều chất lượng và xa hoa. Isagi Yoichi còn tưởng rằng cậu vừa mới từ quê thôn nghèo lên cung điện ấy, ngượng ngùng hết chịu nổi. Cậu thức xuyên đêm để cập nhật tình hình cho bản thân phòng hờ lỡ như phạm phải cái gì với những người bậc cao hơn ở đây thì chỉ có mà chết. Ăn nói, hành xử, quy tắc - cậu đọc hết, nhờ vào cuốn nhật kí của nguyên chủ. Isagi cũng muốn đọc hết cuốn tóm tắt quy định và luật lệ của Silas nói chung và trường Agnes nói riêng nữa, nhưng cậu quyết định sẽ dành thời gian rảnh ở đây hoàn thành đọc sau. Với kiến thức hiện tại, cậu tự tin mình sẽ sống sót ít nhất là trong vài tuần đầu. Trong thời gian đó chỉ cần cắm trại trong thư viện, thức trắng thêm vài hôm thì sẽ ổn thôi.
Còn vấn đề khác nữa, chuộc tội ăn năn hối lỗi với đám nam chính xong sủi và né họ lẫn nữ chính hết mức có thể. Muốn đăng xuất khỏi thế giới này để trở về thế giới cũ lắm nhưng mà không phải theo kiểu này.
Mới bước được vài chân, cậu liền nghe thấy nhiều tiếng xe khác nhau đang chầm chậm tiến gần rồi sau đó dừng. Số với tiếng của chiếc xe buýt, thì tiếng của nhiều chiếc xe kia nghe rất mùi tiền. Chỉ cần nghe thôi, Isagi không cần phải quay lưng xem vẫn biết là đống 'nghiệp chướng' cậu cần phải đối mặt.
Dù muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ, cậu không muốn tạo nhiều đáng nghi trước mặt bọn họ. Isagi rõ biết họ không ngu, nên tốt nhất là nên từ từ giải quyết mâu thuẫn.
"AAAAAA! LÀ ANH EM ĐẠI CÔNG TƯỚC NHÀ ITOSHI KÌA!"
"Hiếm khi thấy hai người họ đi cùng nhau lắm nhưng một khi đã đi chung thì quả đúng là nhân đôi sự đẹp trai!"
"THIẾU GIA MIKAGE REO GIÁ LÂM!!"
"Kia có phải là thái tử Michael Kaiser không?? Còn có cả Alexis Ness nữa!"
"Con cám ơn ba má vì đã sinh ra con để được chiêm ngưỡng bức tranh tiên này ạ..."
Quả không hổ danh là trai đẹp. Điên nhưng miễn đẹp thì sao cũng được.
Isagi quay sang cậu nhóc Nanase mới làm quen (?), trong đầu đã lập sẵn kế hoạch đào tẩu.
"Nanase, em qua chỗ kia, phía góc bên phải. Đó là chỗ tập trung của năm nhất. Anh phải đến chỗ của năm hai trước đây."
"Vâng, em cảm ơn. Hẹn gặp tiền bối Isagi sau nhen!"
Ngay khi đáp lại lời chào, cậu nhanh lẹ lủi vào trong đám đông. Cậu đoán sau này Nanase cũng chả có cơ hội gặp lại và nói chuyện bình thường với cậu vì các tin đồn thất thiệt của bản thân. Nhưng trước khi nghĩ thêm về chuyện đó, cậu cần phải đi trốn khỏi đám nam chính. Cậu tự tin với ngoại hình không có nhiều ấn tượng, sẽ không ai để ý đến cậu hết.
Chỉ là sai lầm trầm trọng nhất bây giờ cậu mắc phải: cậu quên 'bản thân' nổi tiếng đến tai tiếng đến cỡ nào.
Bọn học sinh dạt từ bên này sang bên kia, né cậu hết mức có thể, tạo ra nguyên một khoảng tốc giữa sân. Isagi Yoichi cứ thế hân hạnh được nhận một spotlight.
"Ối chà, xem ai đây?~"
Là thiếu gia Mikage Reo nhận ra cậu đầu tiên, Nagi Seishirou - kiếm sĩ kiêm bạn thân của cậu ta cũng để ý, nhưng chả đoái hoài gì, anh em Itoshi thì hừ lạnh bỏ đi chẳng đoái hoài gì, Bachira Meguru, vừa mới tới nơi đã thấy cậu, cũng chỉ nở một nụ cười đầy toan tính rồi sau đó cũng bỏ đi vì công chuyện, đa số ai cũng đều vậy. Hôm nay là khai giảng, ngày đầu tiên trong năm học mới, dính líu tới Isagi Yoichi chỉ tổ phá ngày đẹp mà thôi.
Nhưng với đứa con một nhà Mikage, có nợ thì phải đến lấy lại càng sớm càng tốt, không thì càng nhiều rắc rối. Cuối năm học năm ngoái, Isagi làm một cú chơi khăm làm Nagi suýt chút nữa bị thương và Reo thì suýt bị tổn hại danh tiếng.
Thiếu gia Mikage, mặc dù rất muốn trả thù ngay lập tức, thương hại tạm tha cậu cho đến khi ngày bắt đầu của năm học mới. Ngày hôm nay, tùy vào thái độ của anh ta, Isagi hoặc là sẽ bị tống cổ ra khỏi trường, hoặc là bị đập cho tan tác, hoặc là sẽ bị ép phải làm điều gì đó khiến cậu nhục đến không dám ló mặt đến trường.
Isagi thầm niệm trong lòng. Mới mở game đã cho đi đập boss, ông trời quá ác với cậu.
Cậu cúi đầu im lặng một hồi, suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình huống này nhanh nhất có thể.
"Mày bị câm hả, Isagi Yoichi? Chí ít cũng phải nịnh nọt tôi đây trước khi tôi quyết định đòi nợ như nào nhỉ? Như mọi khi ấy?", Reo nói với giọng móc mỉa.
Nhìn rõ là bắt nạt nơi công cộng, nhưng chẳng ai dám đoái hoài. Người ta mạnh vì người ta có quyền, mình không nên xen vào làm gì.
Vừa nghe thiếu gia dứt lời, Isagi ngay lập tức tiến đến trước mặt Reo, quỳ xuống đến độ đầu chạm dưới mặt đất.
"Thưa thiếu gia Mikage, là kẻ hèn mọn này sai! Suốt năm học vừa qua tôi luôn tạo rắc rối khiến thiếu gia và mọi người gặp nhiều phiền muộn. Người thường như tôi không xứng đáng có bất cứ sự tha thứ nào!", Isagi biên soạn nguyên một trang hối lỗi dài văn vẻ làm kẻ như Mikage Reo cũng điếng người, "Nhưng nếu thiếu gia có lòng thành, nếu như có trách phạt, xin được thiếu gia rộng lượng!"
Isagi Yoichi, trước giờ luôn thà chỉ tìm viện cớ, nịnh nọt kiểu đánh lạc hướng đối phương hay trốn chạy còn hơn nói một lời xin lỗi - ngay cả khi có là giả vờ, nay lại quỳ dưới đất trước công chúng, trước người mà 'cậu' từng ghét, bày tỏ hối lỗi với ánh mắt chân thành đến nỗi còn tưởng là bị ma nhập.
Thấy tình huống quá kỳ quặc vào ngay ngày khai giảng, Mikage Reo cũng chỉ ậm ờ được vài từ như có như không. Ngay từ đầu anh không có ý định xử lí Isagi ngay mới khi bước vào trường. Thân là một trong những đại diện phát biểu vào hôm nay, anh ta cũng rất bận. Anh muốn dày vò cậu ta sau một cách thật thấm, lâu dài và đáng đời cho một kẻ như vậy.
"Tao cũng chẳng muốn mày phá hỏng tâm trạng tao hôm nay. Thế nên hình phạt sẽ được quyết định ngay sau lễ khai mạc. Đến gặp tao ở văn phòng hội học sinh. Mày không đến, tao vẫn có khiến mày phải tới."
"Đa tạ lòng thành của thiếu gia Mikage Reo!"
Isagi ngước lên, đập vào mắt Reo chính là đôi mắt xanh khác thường so với người mà anh từng biết. Dù trông cậu có vẻ khá sợ sệt nhưng thái độ trông có vẻ rất có trách nhiệm. Và chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, thoắt một phát Isagi biến mất khỏi hư vô, lẫn vào trong đám đông học sinh năm 2. Tốc độ phản ứng của cậu nhanh đến nỗi nhiều người nghi ngờ trước thân hình gầy gò thiếu cơ bắp kia.
Đầu rối mù vì chứa nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng Mikage Reo vẫn phải ngó lơ mà quắt người sang phía diễn đàn đến bàn bạc một số thứ với giáo viên và đại diện học sinh. Nagi Seishirou cũng chả quan tâm đến xung quanh mà lủi thủi đi theo, duy đôi mắt lại hướng đến khu vực của học sinh năm hai với ánh mắt bất biến nhưng có chút phức tạp.
Isagi Yoichi cẩn thận chọn chỗ ngồi góc cuối của dãy ghế thứ hai, một trong những chỗ ngồi lý tưởng khó thấy nhất, lấy làm nơi ẩn nấp khỏi ánh mắt lửa đạn từ các nam chính. Tuy vẫn có các học sinh ngồi gần đó cảm thấy không thoải mái thi có sự hiện diện của cậu, nhưng có vẻ như họ mắt nhắm mắt mở làm lơ vì biết cậu sẽ không làm điều gì rủi ro ngay tại nơi công cộng và trước mặt giáo viên - nhất là khi đây còn là đang lễ khai giảng. Trừ khi cậu ta đang sắp khủng bố cả trường, mọi thứ sẽ không sao.
Không lâu sau đó, tiếng nhạc truyền thống hằng năm của trường Agnes vang lên. Tiếng kèn trumpet, kèn clarinet, trống bass, trống đơn, đội ngũ opera, hòa quyện vào làm một; đội ngũ học sinh văn nghệ thi triển ma thuật gió biểu diễn tiết mục thích mắt lôi kéo ánh nhìn của nhiều học sinh năm nhất.
Cho dù có là trường nổi danh tân tiến nhất giới ma pháp, nghi lễ truyền thống vẫn không bao giờ bỏ được. Isagi nghĩ.
Sau 5 phút tiết mục, nhà trường tiếp tục làm nghi lễ chào mừng - các học sinh lẫn giáo viên đứng dậy khỏi ghế ngồi và hành lễ trước đài tưởng niệm của người sáng lập ngôi trường - Jude Kazimir.
Sau khi hành lễ, bước lên trung tâm điễn đàn là hiệu trưởng của trường, thầy Eivind.
"Chào mừng các tân học sinh đến với trường Pháp Thuật Quốc Gia Agnes, cũng như chào mừng sự quay trở lại của các học viên năm hai, năm ba, và năm tư!"
Thầy Eivind mang dáng người cao lớn và già dặn - đúng tiêu chuẩn của một hiệu trưởng nhà trường, mang chiếc áo choàng với họa tiết nạm vàng chỉ được dùng cho các lễ đặc biệt quan trọng, cùng với đôi mắt sáng chứa nhiều thông thái và hi vọng. Thầy làm một bài phát biểu chào mừng hằng năm một cách rất ngắn gọn nhưng đầy đủ hàm ý cùng sự phấn khích của bản thân trước các hạt giống tiềm năng tương lai của đất nước.
"Học viên Agnes, các em chỉ cần nhớ: dù cho có bao nhiêu khó khăn gian khổ đi nữa, hãy luôn tin vào bản thân, vì một khi đã ở đây, các em chính là niềm tự hào của gia đình, quốc gia và chính bản thân. Chúc các em một năm học mới tràn đầy ý nghĩa!"
Tiếp theo sau đó, là bài phát biểu của các đại diện học sinh năm nhất, năm hai, và năm ba. Năm người, nhưng hết ba người là người quen trước kia của Isagi Yoichi. Mikage Reo là đại diện hội đồng học sinh; Kiga Ryosuke - bất ngờ là Kiga Ryosuke, là đại diện của học sinh năm hai; và Yukimiya Kenyu, đại diện học sinh năm ba.
Bài phát biểu ấn tượng không? Có. Nhưng có buồn ngủ không? Có. Làm gì được không? Không.
Sau tận ba tiếng đồng hồ ngồi ê mông, thì các học sinh lần lượt được phân thành bốn nhóm theo năm học được đem đi phân loại hệ ma pháp và chuyên môn. Cứ mỗi một nhóm được gọi tên và phân loại xong xuôi sẽ lần lượt được đem đến khu nhận phòng kí túc. Hỏi vì sao không phải mỗi học sinh năm nhất mà còn các tiền bối học sinh khác cũng phải đến phân loại, vì khả năng một số học sinh có dấu hiệu chuyển ngành xảy ra khá thường xuyên, nếu có được phân loại từ nhánh chuyên ngành Support sang nhánh Attack cũng là bình thường.
May mắn thay, nhóm của Isagi Yoichi là nhóm học sinh năm hai, nên không mất quá nhiều thời gian để chờ.
Xui xẻo thay, cậu là trường hợp đặc biệt, nguy cơ cao sẽ bị thu hút sự chú ý, và bây giờ cậu còn không biết bản thân có cái gì trong người không chứ nói đến là ma pháp.
"Học viên Isagi Yoichi bước lên bục."
Nhiều ánh mắt nhắm vào cậu ngay tức khắc. Biết ngay, cậu biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì. Isagi ngó lơ soi mói của nhiều học sinh khác, bước lên bục và nhẹ nhành theo hướng dẫn của giảng viên đặt tay lên quả cầu pha lê trong lớn bằng một quả bóng đá nằm gọn gàng lên chiếc gối vải nhung màu đỏ trên bàn.
Không có dấu hiệu gì hết, tức là cậu không có ma pháp trong người.
Tiếng xì xào lại nổi lên, nhưng Isagi vẫn không bối rối. Cậu đã đoán trước vụ này, và vì, ơn giời, cậu là một trong số ít cá nhân đặc biệt được tuyển vào trường mà không có ma pháp - miễn trong năm nay chất lượng đầu ra của cậu không có dấu hiệu tụt lại, học bổng và hiệu lực vẫn còn đó.
Vấn đề chỉ là chuyên ngành thôi, nếu có bị thay đổi, Isagi hoặc là sẽ một bước lên mây, hoặc là bị đọa xuống làm cu li cho trường (dù trước nay đã vậy rồi).
Giảng viên hướng dẫn nói gì đó với trợ lí bên cạnh, sau đó cô ấy hí hoáy viết viết trên xấp giấy kẹp mà trông có vẻ như là báo cáo, sau đó quay lại với Isagi Yoichi, hướng dẫn cậu đến với quả cầu pha lê số hai, định vị cậu sẽ được phân vào chuyên ngành nào.
Nếu pha lê xuất hiện ánh sáng màu đỏ, sẽ là nhánh Attack; màu xanh dương là Defend; còn xanh lá là Support. Đó là ba phân nhánh ngành bổ biến nhất.
'Isagi Yoichi' trước kia được phân nhánh là 'Attack', nếu có gì thay đổi, đó sẽ là bước ngoặt cuộc đời của cậu.
Hít thở thật sâu. Được ăn cả ngã về không, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Isagi tự nhủ, sau đó nhắm mắt đặt tay lên quả cầu, đưa số phận của mình cho ông trời quyết định.
Chỉ sau vài giây, quả cầu xuất hiện nhiều ánh sáng phức tạp, sau đó rồi tắt ngúm, chỉ để lại dòng chảy của ánh sáng màu trắng.
Ủa.
-------------------------------
Chao xìn mọi người, lại là mình đây ;33
Chương này có dài hơn so với các chương khác, vì biết nếu ngắn quá mọi người đọc hẳn sẽ dễ tụt hứng nên mình hiện tại đang cố gắng viết tối thiểu 2k từ mỗi chương. Cố lên cố lên.
Câu hỏi trong chương này nè: Đoán xem phân nhánh chuyên ngành nào là của Isagi Yoichi?
Câu trả lời sẽ được bật mí vào chương tiếp theo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top