Chương 2
'Mình thực sự đã lạc sang một thế giới khác.'
Đó là những gì Isagi kết luận được sau khi quan sát xung quanh căn nhà và hơn hết, thái độ của bố mẹ đối với mình.
"Con xin lỗi. Bố mẹ đừng lo, chỉ là đêm qua con gặp ác mộng nên giờ đầu óc không minh mẫn lắm."
Isagi nhận ra mình vô tình để hai người nhà mình lo đến hoảng như vậy nên cũng nhanh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu nuốt cơn hoảng loạn và sợ hãi trong lòng mà cười trừ xua tay ý bảo không có chuyện gì to tát.
"Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì cứ nói ra nhé, con trai. Cả bố và mẹ đều rất lo cho con."
Ông bố nhà Isagi thấy cậu như vậy nên cũng dịu lại, chỉ cười buồn.
"Thấy con ra khỏi phòng sau mấy tuần giam biệt trong phòng, bố mẹ rất mừng. Nhưng nếu con thực sự vẫn chưa ổn thì mẹ cũng không có ý ép buộc con."
Thấy được sự quan tâm của hai người như vậy, Isagi không khỏi cảm thấy xúc động. Đã sống bao nhiêu năm cùng với bố mẹ, chưa bao giờ cậu không cảm thấy biết ơn vì mình là con trai của hai người. Dù bây giờ đây có là bố mẹ của "Isagi" thì cậu vẫn không thể ngăn lại việc bản thân mình xem hai người như gia đình ở thế giới gốc được.
"Con đói rồi nhỉ? Lại đây nào, đừng có đứng bần thần như tượng vậy chứ! Cá hồi hôm qua bố nó mua về thật sự rất ngon, mẹ chỉ đem chiên áp chảo thôi mà đã ngon lắm rồi! À còn có cả súp miso này..."
Không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng bếp dường như đã biến mất trả lại sự ấm cúng yên bình vốn có của nó. Ba người nói chuyện rôm rả quên cả giờ cho đến khi ông Issei nhận ra là sắp đến giờ phải khởi hành đi làm, ông nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi xách chiếc va li công tác màu đen bên cạnh mà vội vàng mang dày đi.
"Bố nó ơi, bố nó quên bữa trưa này!"
Thấy chồng mình vội vội vàng vàng bà Iyo cũng hớt hải cầm bữa trưa mình đã chuẩn bị sẵn cho chồng chạy ra trước cửa để đưa cho ông trước khi ông hoàn toàn quên mất mà thục mạng chạy đến công ty.
Thấy hai người như vậy Isagi không hết buồn cười vì sự dễ thương của họ. Cảm giác như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng cậu biết rõ rằng đây không phải thế giới của cậu và cậu cần phải trả lại cuộc sống này cho nguyên chủ và quay lại nhà của mình.
Cậu phụ giúp mẹ dọn dẹp chén bát rồi sau đó xin phép lên phòng. Lúc mới dậy cậu chẳng để ý lắm nhưng đến khi quay lại và thực sự chú ý xung quanh thì nhận ra rằng phòng ngủ của mình thật sự rất bừa bộn, theo đúng nghĩa đen gấp hai lần.
Giường chiếu tứ tung, áo quần tùy tiện rải rác trên sàn, đến cả rác cũng không thèm dọn.
Và có cả đồ đạc đổ vỡ nữa.
Cậu rùng mình khi thấy những mảnh vỡ nhọn hoắt rơi rải rác khắp sàn nhà, tự hỏi làm thế nào mà lúc lờ đờ dậy vào buổi sáng sớm vẫn chưa dẫm phải mảnh nào.
Sắp xếp lại kế hoạch hôm cuối tuần hôm nay của mình, Isagi sắn tay áo lên bắt đầu công cuộc dọn dẹp căn phòng. Rất may các tấm poster và mô hình của Noel Noa và các cầu thủ khác đều còn nguyên vẹn nên Isagi cũng phần nào nhẹ nhõm. Sau khi hoàn thành dọn dẹp thì đã là câu chuyện của 3 tiếng sau. Nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng thơm tho rồi sau đó lia sang đống rác gom lại thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh mà cậu chẹp miệng cảm thấy hôm nay mình thật năng xuất.
Ấy thế mà còn có cả chiến lợi phẩm nữa. Cậu khẽ nhìn cuốn sổ màu nâu trên tay mình. Đây có vẻ như là nhật ký của nguyên chủ. Nó là loại có khóa, nhưng may thay cậu đã tìm được chiếc chìa khóa mà giờ đang nằm đơn độc dưới gầm giường.
Mắt Isagi thao láo nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có ai đang nhìn mình mặc dù biết rõ cũng chả ai buồn ngó, rồi sau đó cậu còn cẩn thận đóng chốt cửa sổ và khóa cửa phòng như bản năng. Cậu không rõ lí do vì sao mình làm vậy nhưng cảm thấy đề phòng vẫn tốt hơn.
Hồi hộp cắm chiếc chìa khóa nhỏ vào lỗ khóa, và lúc nghe thấy tiếng 'cạch', cậu liền thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng đây đúng là chìa khóa cho cuốn nhật ký này rồi.
Isagi từ từ mở cuốn sổ ra, và đúng như cậu đoán, đây là nhật ký của nguyên chủ. Trang đầu tiên được viết từ 2 năm trước.
"Ngày 1 tháng 4 năm xxxx,
Xin chào, tôi là Isagi Yoichi. Tôi 15 tuổi. Và đây là cuốn nhật ký tôi được bố mẹ tặng cho dịp sinh nhật. Rất mong được chiếu cố."
Dù biết đây chỉ là lời tự sự của "bản thân", nhưng không hiểu sao Isagi vẫn cứ thấy lành lạnh sống lưng mà không ngăn được việc mình run lên một cái. Sau đó lại cứ lia mắt nhìn xung quanh như thể sợ có ma trong nhà. Cảm giác như là "Isagi" đang nói chuyện với cậu vậy.
Cậu cố tình lơ bầu không khí lạnh lẽo xung quanh mà tiếp tục lật trang tiếp theo.
"Ngày 3 tháng 4 năm xxxx,
Hôm nay là thứ 2, tôi phải đến trường.
Bọn bắt nạt vẫn như thường lệ đứng trước cổng trường với chiếc gậy bóng chày đóng đầy đinh, đứng rà soát từng đứa một lấy tiền xem như là "lệ phí qua cổng".
Chẳng có giáo viên hay bảo vệ nào dám đứng ra hay hó hé gì, vì thằng đầu đàn có ông hiệu trưởng chống lưng là ông ngoại của nó. Giáo viên đã vậy, học sinh còn rén hơn. Đã có nhiều lần họ báo cho phụ huynh hoặc thậm chí là công an phường, nhưng cũng chả ích gì. Sau đó, không còn sau đó nữa, những thành phần mà chúng nó gọi là "phản động" không bao giờ có kết cục tốt.
Tất nhiên tôi không đồng tình với sự thượng đẳng vỗ ngực xưng vua của tụi nó. Nhưng với một người hèn nhát và yếu đuối như tôi còn chẳng đáng bằng ruồi nhặng trước mắt chúng nó, thế nên là tôi chọn hạ mình trong radar và cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình nhất có thể.
Một đứa phụ tùng bên cạnh cháu ngoại của hiệu trưởng giương tay ra trước mặt tôi. Tất nhiên tôi hiểu ý và đưa số tiền mà chúng nó muốn. Thế là xong, kết thúc một ngày."
Isagi vẫn tiếp tục rồi tiếp tục lật từng trang một, rà soát tất cả những gì cậu cho là hữu ích nhất.
Một năm đầu dường như không có nhiều chuyện xảy ra lắm. Chủ yếu là cuộc sống mờ nhạt của nguyên chủ hằng ngày luôn tìm cách lẩn trốn khỏi rắc rối thôi.
Tất nhiên, với sự chính trực trong lòng, cậu không cảm thấy thoải mái với những gì "bản thân" mình đã từng làm. Thực sự quá hèn mọn, cậu nghĩ. Không chỉ mỗi ngoan ngoãn nộp tiền cho đám bắt nạt, "Isagi" cũng cực kỳ chiều ý và nghe lời tất cả mọi người xung quanh - và thường luôn là kẻ xấu. Tống tiền hậu bối, dọn dẹp "hiện trường" cho bọn bắt nạt, thay giáo viên đe dọa học sinh, và còn nhiều hơn nữa.
Cũng không hẳn là tìm cách trốn khỏi rắc rối, mà như là tìm cớ để thực thi hành vi tội ác vậy.
Dù biết đây không phải là chuyện đùa, nhưng Isagi đang có cảm giác "mình" như là một đứa trẻ trâu thích thể hiện và hiện tại cậu cảm thấy cringe đến nỗi thiếu điều lấy cây súng bắn lủng sọ để tạ tội.
'Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Mai này nếu con có bị người ta chém chết thì xin bố mẹ hãy thiêu xác con rồi cho con xuống biển để rửa tội.' Isagi cứ thế vừa khóc mếu thành tiếng vừa niệm cho cuộc sống sau này của cậu.
Ngoài việc đó, cậu còn khám phá ra vài điều đáng chú ý hơn. Nơi cậu đang ở không phải là Nhật Bản, mà là đất nước với cái tên lạ hoắc nhưng bằng cách nào đó lại rất quen tai, Silas. Dù là thời hiện đại nhưng đây còn có tồn tại định nghĩa quý tộc và hoàng tộc như ở phong kiến vậy.
'Nhưng thật sự, Silas thật sự nghe rất quen tai, hình như là mình nghe thấy ở đâu đó rồi," Isagi thầm nghĩ.
Cậu ỉu xìu lật trang tiếp theo và không trông mong sẽ có điều gì khác xảy ra tiếp theo ngoại trừ câu chuyện nguyên chủ sống qua ngày bằng cách phục tùng người khác. Nhưng may mắn thay, có điều gì đó khác.
Dòng nhật ký của hơn 1 năm sau kể từ lần viết trang đầu tiên.
"Ngày 20 tháng 8 năm xxxx,
Hôm nay là ngày khai trường của trường pháp thuật Agnes, và tôi, một trong số ít người chưa hoặc không thức tỉnh, được chọn vào. Đây đúng là một vinh hạnh khi một kẻ hèn mọn như tôi cũng được chọn, dù vậy chẳng biết phía nhà trường và ban giáo dục có suy tính gì trong đầu khi lại cho những cá nhân chưa xác định được là có tố chất ma pháp hay không vào học.
Tôi đoán là do số lượng học sinh nhập học những năm gần đây giảm đáng kể nên họ mới quyết định như vậy.
Tất nhiên, tôi và những học sinh được chọn kia không phải là tâm điểm chú ý của buổi khai giảng này. Bởi vì, năm nay cũng là năm đầu tiên vị tiểu thư đài các nhà Zohal đặt chân đến trường Agnes."
Đây có vẻ như là thông tin giá trị nhất mà Isagi Yoichi tìm được trong cuốn nhật ký. Vậy ra cậu không chỉ là lạc sang một thế giới khác, mà còn là lạc sang thế giới được thiết lập cho câu chuyện tình yêu giữa Orisa Zohal và các nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà Alexis Ness đã cho cậu mượn.
'Nhưng còn việc tuyển chọn học sinh chưa có tiềm năng thức tỉnh, mình chưa nghe qua.' Isagi băn khoăn, nhưng cậu đoán có thể là do mình chưa đọc kĩ hoặc là quên tình tiết đó rồi.
Cậu lật từng trang tiếp theo đọc tiếp, hi vọng sẽ có thông tin gì hữu ích thêm.
Chỉ sau 30 phút, Isagi nằm ngã ra giường, nhìn lên trần nhà với đôi mắt đã chết.
'Cầu Chúa, xin hãy trả lời con. Tại sao lại đưa con đến đây?'
Isagi buồn đến nỗi gọi cả Chúa.
Người ta có câu kẻ gieo gió thường gặp bão, và "Isagi Yoichi" chính là một tấm gương sáng cho châm ngôn đó. Nếu thuở trung học sơ cấp "cậu" đã làm điều hèn mọn gì, thì bây giờ đến ngôi trường mới này "cậu" đã và chắc chắn là đang bị ăn phải quả báo mà mình trồng.
Vậy, đối tượng chịu trách nhiệm "đút" quả báo nhãn lồng cho "Isagi Yoichi" là ai?
Isagi vuốt mặt, cảm thấy ông trời thật bất công khi cho nhân loại không có khả năng tắt dòng suy nghĩ và trí tưởng tượng phong phú trong đầu.
Con nuôi nhà bá tước Bachira Meguru, thành viên ban kỷ luật Barou Shouei, anh em nhà đại công tước Itoshi, hội trưởng hội học sinh kiêm người thừa kế gia tộc kếch xù Mikage Reo, con chó bảo vệ nhà Itoshi Shidou Ryusei, học sinh kiêm nhị hoàng tử nước láng giềng Michael Kaiser, hầu cận hoàng tộc Kaiser Alexis Ness,...
Tất cả những người trùng tên bạn lẫn người quen của Isagi Yoichi đều là những đối tượng từ nạn nhân hóa phạm nhân đày đọa "Isagi Yoichi" xuyên suốt năm nhất cho đến hiện tại.
À quên chưa nói, Isagi mắt cá chết lặng thinh không tiếng động tự độc thoại với bản thân. Tất cả đều là nam chính trong cuốn tiểu thuyết, chỉ là trong đó tên họ có hơi khác tí tẹo thôi nên ban đầu cậu đã không để ý.
Câu hỏi được đặt ra: "Isagi Yoichi" cụ thể đã làm những điều tày trời gì mà các nhân vật máu mặt như vậy đều đồng lòng chung sức hành cậu ta ra bã vậy?
Isagi mệt mỏi tự lẩm nhẩm tội trạng mà "mình" làm ra. Cậu tung tin lá cải bới móc quá khứ của Bachira khiến cậu ta bị bạn bè trang lứa cô lập; cậu "theo lệnh" của các học sinh cá biệt gây náo loạn ở khu công cộng và lúc nào cũng chí chóe nảy lửa với Barou; cậu tung tin đồn thất thiệt về anh em nhà Itoshi nhằm hạ thấp giá trị ngoài xã hội của gia tộc bọn họ; cậu khiêu khích Michael Kaiser và Alexis Ness, và cũng tiếp tục bí mật tung tin nhảm trên mạng xã hội...
Isagi một lần nữa vuốt mặt. Ngoài ra, bất ngờ thay, còn khiêu khích cả con chó điên Shidou Ryusei nữa. Cậu chẳng biết điều đó nên gọi là gan dạ hay ngu dốt nữa.
Còn gì nữa nhỉ? À, tất nhiên là còn. Vì điều quan trọng nhất phải để cuối cùng.
"Isagi Yoichi" thích Orisa Zohal.
Isagi Yoichi một lần nữa lạc vào biển cả trong tâm trí của bản thân. Tự hỏi mình có tội tình gì mà phải lâm vào thế bí như thế này.
'Không biết có phải vì cuộc sống vô vọng hết cứu quá nên "Isagi Yoichi" tìm cách hoán đổi mình ở thế giới khác mặc người ta dọn dẹp hiện trường của mình còn mình thì cao chạy xa bay hay không.' Đó là những gì mà Isagi vô vọng nghĩ.
Có vẻ như hôm nay là ngày cuối của một kỳ nghỉ dài, vì nếu còn đi học đáng lẽ ra cậu phải đang là ở ký túc xá ở trường.
Nếu như chưa tìm được cách trở về, trước hết cậu cần phải sống sót ở thế giới này.
Điều đó có nghĩa là cậu phải cải tà quy chính, ăn năn chuộc tội với nam chính và cắt đứt mối quan hệ với Orisa.
Ngày mai sẽ giông tố bão tố lắm đây, cậu nghĩ.
--------------//---------------
Notes:
Xin lỗi mọi người nếu phần mở bài lâu quá nha huhu :(((
Câu hỏi đặt ra trong chương này: Vì sao "Isagi" biệt giam trong phòng và lý do phòng của "Isagi" lại bừa bộn đến đồ đạc đổ vỡ đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top