Chương 1


"Giơ lên cao một chút. Sang phải một chút. Ấy lố quá rồi, nhích sang trái một tí nữa thôi. Được rồi, hoàn hảo!"

Isagi Iyo vừa ngắm vừa tấm tắc khen bức tranh mà chồng của cô, Isagi Issei và con trai cô, Isagi Yoichi, mua về từ một cửa hàng bán tranh dạo ngoài lề đường, và hiện tại đang cố gắng căn chỉnh nó sao cho phù hợp với vị trí của ghế sô pha. 

Bức tranh thật sự rất hoàn hảo cho căn phòng khách trống trải mà gia đình bọn họ mới dọn xong. Dẫu nó rẻ vì được giảm giá bởi không lý do nào cả, nhưng nó thực sự đã nói lên công sức hàng giờ và sự tỉ mỉ của người họa sĩ vô danh không ký tên. Nếu như ông nhà Isagi không để ý đến các chất liệu sơn dầu chồng chéo lên bức tranh, có lẽ ông còn tưởng rằng đây chỉ là một bức ảnh in khổ lớn đóng trong khung mạ vàng mà thôi. 

Người chọn mua nó không ai khác chính là đứa con trai một Isagi Yoichi. Với một người thích mỹ thuật như cậu, cũng như, dựa vào súc cảm vốn đã luôn nhạy bén từ khi sinh ra, bức tranh đã bắt lấy ánh nhìn của cậu ngay khi cậu lướt qua.

 Một con sông? Hay là biển? Cậu thấy hai hình bóng, chẳng rõ là ai, nam hay nữ, đứng cạnh nhau, ở trung tâm, ngay mặt cắt giữa nước và trời. Nhưng điều khiến cậu trai nhà Isagi chú ý hơn hết, chính mà màu sắc của bức tranh. Một tông màu mát mẻ của xanh da trời nhưng cũng thêm một chút ấm áp từ sắc đỏ hồng, nó làm cậu cảm thấy vừa thoải mái vừa bứt rứt cái gì đó trong lòng, xúc cảm rung động như khi lúc cậu thấy bầu trời hoàng hôn trong lúc đang đi dạo ngang qua một con sông. À, cậu cũng có cảm giác deja vu nữa.

'Hai người họ đang làm gì thế nhỉ?', Isagi thầm nghĩ. Trông họ như đang đứng, nhưng cũng giống như họ đang đi, chỉ là không biết đi đâu.

Chỉ một vài giây sau đó, cậu nhanh chóng thôi mơ mộng và trở về hiện thực với việc dọn dẹp nhà cửa cùng bố mẹ của mình.

"Yocchan này, nếu con muốn, mẹ có thể giúp con với việc dọn dẹp chiếc phòng ngủ đầy ắp Noel Noa của con."

Isagi Iyo vừa ân cần hỏi han đứa nhỏ của mình nhưng cũng vừa khúc khích chọc ghẹo khiến gương mặt nó hồng phớt lên vì ngại.

"Mẹ không nhất thiết phải nói chi tiết như vậy đâu!", má cậu đỏ hằn. "Và cảm ơn mẹ, nhưng phòng con cũng không lớn, con có thể tự dọn dẹp được. Mẹ nghỉ ngơi trước nhé."

Dù sao thì phòng ngủ của Isagi hiếm khi lộn xộn, nên không mất quá nhiều thời gian để có thể dọn dẹp căn phòng. Đến khi đập vào mắt cậu là một chiếc hộp các tông nho nhỏ được gửi từ Munich. Cậu sực nhớ ra gì đó rồi nhanh chóng dọn dẹp những thứ còn lại trong phòng rồi sau đó mới ngồi trên giường mở nó ra.

Bên trong là một cuốn sách kèm lời nhắn được ghi trên sticky note.

"I hope you like it, Yoichi. 

From your magician,
Alexis N."

Đó là cuốn sách mà người bạn trao đổi mail của Isagi, Alexis Ness, một anh chàng người Đức, hứa sẽ cho cậu mượn. Vốn dĩ anh ta muốn tặng cậu khi cậu hỏi về nó, nhưng vì biết giá cả của cuốn sách nên Isagi chỉ chịu mượn của anh thôi.

Cậu và Ness gặp nhau lần đầu trên một diễn đàn online và sau khi khám phá ra sở thích chung của nhau, hai người bắt đầu trao đổi mail. Cả hai gửi thư say sưa đến nỗi lúc nhận ra thì đã 3 năm trôi qua rồi. Dù gặp bất trắc về khoảng cách địa lý, khung giờ sinh hoạt và ngôn ngữ, cả Isagi lẫn Ness vẫn tìm ra được cách trao đổi thông tin thường xuyên và  giờ thì chỉ thiếu điều khoác vai nhau khẳng định anh em đồng chí sống chết có nhau.

Tất nhiên, vì sự khác biệt về ngôn ngữ, hai người trao đổi nhau qua tiếng Anh. 

Ness thì không nói gì nhiều vì ngay từ đầu anh đã giỏi rồi. Isagi tuy không khẳng định mình rành tiếng Anh, thậm chí cậu còn khá lúng túng về khoản nói, nhưng nhờ phúc của nhỏ Itoshi em nhà bên cạnh ngày ngày qua kèm cặp mà như đòi như đòi nợ suốt mấy năm trời, Isagi Yoichi đã không hề báo mà tiếp thu và học hỏi từ những câu chửi và tiếng la hét của đứa choắt nhỏ tuổi hơn mình (nhưng không hề nể mình tí nào) với sự góp mặt như thêm dầu vào lửa của đứa bạn thân Bachira Meguru - thành phần chỉ đến để khiến Itoshi Rin máu sôi sùng sục thề bóp cổ chết cậu ta rồi quăng xuống vách núi cho hổ ăn.

Nói về cuốn sách mượn được, thì lý do vì sao Isagi và Ness có thể thân nhau đến như vậy là nhờ vào điểm chung của hai người họ: niềm đam mê với bóng đá và hơn hết, ma thuật và các thứ siêu nhiên.

Isagi Yoichi khẳng định chắc nịch mình theo chủ nghĩa vô thần và không theo bất kì đạo nào cả, nhưng những thứ chỉ ở truyện cổ tích mới có được như phép thuật hay những thứ đại loại như vậy thật sự rất kích thích trí tưởng tượng và tò mò của cậu. Cuốn sách mà Ness cho cậu mượn là một cuốn tiểu thuyết fantasy lãng mạn. Nghe không hợp khẩu vị của một đứa con trai như cậu tí nào nhưng từ khi dấn thân vào tìm hiểu về các thể loại siêu nhiên nó còn dậy thêm sở thích đọc sách và tiểu thuyết của cậu nữa.

Cuốn sách không dày cũng không mỏng có bìa màu xanh biển và hoa hồng được cách điệu làm chủ đạo cho mặt trước cùng với tiêu đề của sách được đánh phông cổ điển dát vàng rất bắt mắt: To Celestia* We Go.

'Hôm nay thấy nhiều màu xanh thật,' Isagi cười thầm, cảm giác hôm nay trời rất đẹp.

Giờ đang là buổi tối, nhưng vì ngày mai không phải đến trường nên cậu không chần chừ mà mở ra đọc luôn.

Câu chuyện với thiết lập nửa hiện đại nửa phong kiến, kể về cuộc sống ở trường pháp thuật Agnes của tiểu thư đài các mang tên Orisa Zohal, nàng là con một của một gia đình quý tộc nên luôn được dạy dỗ đàng hoàng cũng như nuông chiều từ nhỏ, chính vì thế ngay từ những chương đầu tiên nàng được mô tả là một người tuy thông minh nhưng lại có cái tôi cao trên trời, khiến cho bao nhiêu rắc rối đổ ập về nàng. Câu chuyện xoay quanh sự phát triển và trưởng thành của nàng Orisa trong 4 năm học ở trường. Nàng nhận ra giá trị của cả bản thân mình và những người xung quanh, từ đó trở thành con người tốt hơn và sống hạnh phúc cùng với người mình yêu sau này. 

Và tất nhiên, không thể không kể đến dàn nam chính cùng các chi tiết để đốt cháy tình yêu nữa. Isagi vừa nghĩ vừa cười gượng gạo trong lòng.

Dù là thể loại tình yêu harem và các tình tiết máu chó cổ điển của tiểu thuyết lãng mạn vẫn còn đó, nhưng bù lại cốt lõi phép thuật và thiết lập thế giới của truyện rất có đầu tư và có tiềm năng tìm hiểu và phát triển thêm. Isagi gật gù hiểu lý do vì sao dù cuốn tiểu thuyết có câu chuyện lãng mạn rất ba xu nhưng vẫn được nhiều người săn đón.

'Cảm ơn anh, Alex.' Cậu thầm cảm ơn người bạn trao đổi mail của mình và thật sự rất biết ơn khi anh ấy còn tận tâm tìm cho bằng được bản Anh của cuốn sách. Và một lần nữa, Isagi cũng rất biết ơn sự "tận tụy" "giúp đỡ" của Itoshi Rin khi nó đã tốn bao nhiêu thời gian, mồ hôi, nước miếng, và thậm chí cả máu chỉ để dạy tiếng Anh cho cậu.

Khi cậu hoàn thành nó thì đã là câu chuyện của nửa đêm rồi. Dù cậu rất muốn nhắn tin gửi cảm nhận của mình về cuốn sách cho Ness lắm nhưng cơn buồn ngủ đánh úp ham muốn cầm chiếc điện thoại lên, và Isagi cứ thế tắt đèn đắp chăn ngủ ngon để lại anh chàng người Đức ngồi canh mail đã được một tuần.

Với tâm trạng tốt như vậy, Isagi Yoichi không hề nhận thức được việc rằng ngày mai sẽ là một cột mốc trong cuộc đời khi mọi thứ trở lên đảo lộn, cả thế giới, cả cậu, và cả cuộc đời của cậu.

-------

Isagi thức dậy với tâm thái còn bâng quơ như hồn vẫn còn trên chín tầng mây. Hẳn là vì hôm qua đã vô tình đảo lộn giờ sinh học nên cậu không có cảm giác giàu năng lượng như mọi ngày. Cậu lờ đờ từ từ xuống giường và đánh răng rửa mặt như thường lệ. 

Hôm nay cũng như mọi ngày khác. Isagi nghĩ, nhưng trong bụng cậu cứ sôi sùng sụng, cảm giác người rất nôn nao, báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Cậu nhìn xung quanh, thấy đồ đạc trong nhà có thay đổi vị trí, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là do hôm qua dọn dẹp nên bố mẹ cậu chỉ thay đổi nó một chút thôi. Với tâm tình khí thế tự tin không có điều gì xảy ra nhưng các giác quan thì bật báo động đỏ, Isagi đi xuống tầng để ăn sáng cùng gia đình, cũng tiện thể hỏi nếu có điều gì xảy ra không, và sau đó sẽ rủ đám Bachira đi đá bóng.

Mọi suy nghĩ và kế hoạch trong đầu thanh niên Isagi Yoichi vỡ tan tành khi thấy bức tranh chiễm chệ trên tường của phòng khách.

Nó không còn là một bức tranh yên bình nữa, hai bóng người không còn ở đó, màu đỏ chiếm thế thượng phong chỉ chừa màu xanh một chút ít trên nền trời. Người Isagi nóng hết cả lên, cơn gật gù biết mất và thay vào đó là tiếng đập thình thịch từ quả tim trong lồng ngực.

Cậu hối hả đi vào phòng bếp tìm Issei và Iyo, bố mẹ của cậu. May quá họ vẫn còn ở đây, cậu thở phào và cảm giác bất an có vơi bớt đi một chút, nhưng nó vẫn chưa biến mất.

"Bố, mẹ. Con nhớ là bức tranh treo trong phòng khách nhà mình đâu phải bức này đâu? Bố nên báo với con trước nếu bố muốn đổi sang bức khác để có gì con giúp bố dỡ bức tranh."

Cơn bất an của Isagi lại quay trở lại khi thấy gương mặt bất ngờ đến sốc của bố mẹ mình.

"Ý con là sao vậy Yoichi? Không phải con là người chọn mua bức tranh đó à?"

Yoichi. Họ gọi mình là Yoichi.

Cậu lờ đi tiếng tim đập của mình mà hỏi tiếp, cũng không hề nhận thức được giọt mồ hôi lạnh chảy trên mặt cậu.

"Hôm nay là ngày tháng năm mấy vậy ạ?"

"Ngày 19 tháng 5 năm xxxx. Trông con xanh xao quá, có chuyện gì xảy ra à Yoichi?"

Nhìn gương mặt lo lắng của hai người, Isagi biết rõ rằng họ không có ý đùa cậu tí nào.

Hôm nay đáng lẽ ra là ngày 10 tháng 9 năng 2020.

Đây không phải bố mẹ của cậu, thế giới này cũng không phải là nơi cậu sống.

Isagi Yoichi đã lạc sang thế giới song song.


------------------//-----------------

*Chú thích: Celestia ở đây chỉ đơn giản là tên của một nơi, không phải là tên riêng của một người nào cả.

Notes:

Xin chào mọi người đến với cuốn fic đầu tay của mình :33

Mong rằng nó sẽ khiến mọi người cảm thấy hứng thú và theo dõi nó cho đến cùng.

Vì chưa beta nên nó có thể sẽ hơi lủng củng một chút vì vốn từ hạn hẹp :'((((

Cầu comment và vote ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top