9. Chúng ta thân thiết mà

Sae gần đây bận bịu với việc thi cử sắp tới nên cũng ít đến tòa nhà cao trung hơn. Thế nên, hình ảnh vị thiếu gia lớn nhà Itoshi xuất hiện ở tầng khối 10 cũng không còn nữa, trái lại lần này bỗng có thêm một cảnh tượng mới mẻ tương đối thú vị.

Giờ đây, mỗi lần mấy tên Alpha của khối trên tụ tập xuống lớp tìm Aki thì lại có một tên âm thầm tách đoàn rồi lại bám lấy cậu Beta luôn thu mình trong góc mà quấy rầy.

Raichi chiếm lấy chỗ ngồi trống đang không có người ở phía trên Yoichi, hắn ngồi quay xuống đối mặt với em, nghiêng đầu nhìn bìa cuốn sách rồi bắt đầu lải nhải: "Nè, thằng Beta, đang làm gì đấy? Lại đọc sách à? Chán phèo!"

"Không liên quan đến cậu! Còn cậu, Raichi Jingo, cậu làm gì cứ tới phiền tôi thế? Aki đang bên kia kìa." Yoichi tạm dừng việc đọc sách, em đẩy nhẹ gọng kính dày dặn quê mùa của mình lên một cái rồi nhìn qua phía xa, chỉ tay về hướng đó.

Tên trai phía đối diện không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn theo hướng em chỉ một cái rồi mau chóng thu lại tầm nhìn.

"Biết rồi, tao đâu có mù." Raichi tặc lưỡi một tiếng không lớn lắm.

"Biết rồi thì mau đi qua đó đi. Cậu cứ ở đây nhìn tôi để làm gì? Hình như chúng ta cũng không thân lắm." Em hờ hững nhìn hắn lạnh nhạt lặp lại động tác sờ vào mắt kính.

"Làm cao làm giá quá đấy Itoshi Yoichi. Dạo này được tên Itoshi Sae chăm sóc nên mày kiêu căng hẳn ra nhỉ? Chỉ vì tên con trưởng nhà Itoshi đối xử tốt với mày nên mày nghĩ bản thân thực sự là thiếu gia của nhà họ sao?" Raichi cay nghiệt nhướng mày nhếch môi mỉa mai.

Yoichi bị mấy lời của Raichi khiến cho sắc mặt nhăn nhó khó coi, hàng mày có phần hơi mảnh khẽ nhíu lại.

"Tôi tự biết thân biết phận của mình, không cần cậu nhắc nhở!" Yoichi bực bội quay mặt tránh đi, không có ý định tiếp tục nhiều lời với tên này nữa.

Hoàn toàn làm lơ những lời Yoichi vừa nói, Raichi cũng lơ luôn cái thái độ xa cách không hề có ý định muốn nắm bắt thời cơ để làm thân của em, ngược lại còn có vẻ cáu gắt không vui kia.

Lúc này trong đầu hắn cũng chả rõ đang suy nghĩ tới điều gì mà cứ chăm chú nhìn thẳng vào em mãi.

Hắn như vậy được thêm một lúc rồi bất chợt đưa tay tới muốn chạm vào kính của em.

"Này, làm gì vậy?!" Yoichi giật nảy mình tránh né, vô thức cũng đánh lên mu bàn tay hắn.

Không vội đáp lời em, cũng không hề có bất kì phản ứng nào lại với cái đánh vừa rồi từ Yoichi, mà bỗng nhiên tên Alpha lại rơi vào một đợt trầm ngâm.

Cái tên Raichi Jingo này là một trong những tên nóng nảy, nóng tính nhất trong cả nhóm. Ngoài Rin luôn cục cằn, với cái tính nết khó gần khó ở thì còn có một Barou và thêm một tên Shidou trái tính trái nết không hòa hợp nổi với Rin.

Một tên sở hữu tính khí xấu như Raichi, vậy mà vừa nãy bị Yoichi vô cớ đánh một cái cũng không có phản ứng gì.

Thật quá mức kỳ quái đi?!

Nói không ngoa chứ tên Alpha tóc vàng ấy là một trong những kẻ xem thường thân phận Beta của Yoichi nhất và hắn cũng ghét bỏ cái vẻ ngoài cục mịch của em không kém. Đáng ra, bị người mà bản thân luôn coi thường đối xử như thế thì với tính cách của hắn phải nhảy dựng lên mới phải. Cơ mà, lúc này hắn lại im lìm đến đáng nghi ngờ.

Yoichi sau khi đánh hắn một cái xong, mãi một hồi em mới định hình được mọi chuyện và bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái phản xạ bất chợt của mình.

"C-Cậu không sao chứ? Tôi không cố ý đâu... tại cậu cứ muốn tháo mắt kính của tôi, nên là tôi..." Yoichi bẽn lẽn nhỏ giọng hỏi han đối phương.

Raichi sau một hồi nghệch mặt ra như đang sắp xếp lại loạt suy nghĩ của bản thân, cuối cùng hắn cũng thu hồi lại sự ngơ ngác ấy.

Một bên mày của tên thiếu niên Alpha nhướng cao lên, khóe môi cong cớn nhếch lên trông đểu cáng vô cùng.

"Không cố ý? Nhưng khá đau đó, I-to-shi à..." Hắn đè thấp giọng, cố tình kéo dài giọng ra khiến cho trong lời nói mang theo một cỗ áp lực mơ hồ.

Chưa muốn dừng lại ở đó, Raichi nâng tay lên, phẩy phẩy phần mu tay hơi ửng đỏ do cái đánh vừa rồi của em lên trước, môi lộ ra cười nham nhở tiếp tục bắt bẻ: "Nhìn mà xem này, tay tao đỏ lên hết cả rồi, mày tính sao đây? Chỉ là muốn trêu mày một chút thôi mà, cần gì phản ứng dữ dội thế, hay là... mày đang che giấu gì hả, Yo-ichi?"

Dù đang rất cực kì khó chịu với câu từ vừa thở ra từ tên phía đối diện nhưng Yoichi cố nén xuống mà điềm tĩnh đáp lại: "Chúng ta vốn không thân thiết như vậy, mà cậu lại bày trò đùa giỡn muốn gỡ kính của tôi? Cậu như vậy không thấy bản thân khá vô duyên à?"

"Nè, vô duyên gì chứ?! Rồi còn cái gì mà không thân thiết nữa, tao và mày, chúng ta biết nhau cũng gần hơn 10 năm rồi còn gì. Là quen biết từ nhỏ đấy..." Raichi vừa nói vừa cười khẩy một cái như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó rất hài hước và buồn cười, ngoài ra mấy lời hắn nói giống như lẽ đương nhiên.

Yoichi muốn phản bác lại mấy lời vô sỉ đó, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra lời thích hợp để đáp trả, thậm chí, em còn mông lung cảm thấy lời Raichi nói cũng không hoàn toàn sai.

Bọn hắn và em quen biết nhau từ hồi còn rất nhỏ, và cũng có khoảng thời gian giữa em và họ đã thật sự rất thân thiết, chỉ là... dần theo thời gian thì mọi thứ đều có những thay đổi mà chẳng ai lường trước được mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, với thân phận hiện tại của em dù đặt ở đâu cũng nằm ở thế yếu như này, thì quả thật việc bật lại tên Raichi Jingo vào lúc bây giờ không phải chuyện khôn ngoan.

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một hơi nhẹ bất lực, Yoichi nhỏ giọng hỏi: "Được rồi... hay là để tôi thổi thổi cho cậu nhé...?"

Raichi ngẩn người ra khi nghe em nói vậy, hắn đần mặt ra hệt như người bị lãng tai không thể nghe rõ mấy lời đối phương vừa nói xong.

Còn không để hắn phản ứng lại, Yoichi đã chủ động rụt rè đưa tay tới rồi cầm lấy bàn tay vốn còn giữ nguyên tư thế đưa đến trước mặt em, để em có thể nhìn rõ dấu đỏ vì bị đánh.

Dùng cả hai tay nắm hờ lấy mấy đầu ngón tay để kéo bàn tay lớn của tên Alpha đến gần hơn. Sau đó, Yoichi hơi cúi xuống, kê môi gần với da thịt mu bàn tay giờ chỉ còn vệt hồng hồng, thổi nhẹ mấy hơi nhẹ hều mang lại cảm giác man mát lướt qua.

Khẽ rùng mình một cái, Raichi ngỡ ngàng trước hành động bất chợt của cậu Beta nhỏ, hắn bị kinh ngạc đến mức hơi đần mặt ra nhưng rất nhanh thần sắc trì độn ấy lại luân chuyển thành vẻ tinh ranh.

Cảm giác ngưa ngứa mát mát trên mu bàn tay kích thích cả người hắn đều hơi nóng lên, cơn ngứa ngáy cũng dần lan ra khắp người.

Từ trên cao, Raichi liếc mắt nhìn xuống mái tóc xanh đen bị đổ xuống vì cái cúi đầu, lén lút nhìn qua khe hở nhỏ của mắt kính, Raichi nhìn thấy hàng mi dài lấp ló phía sau tròng kính dày cộm ấy.

Và từ một góc độ khác, hắn có thể nhìn rõ góc mũi cao thẳng vừa phải và cả cánh mũi nho nhỏ của em. Không chỉ vậy, đôi môi hồng hào ấy thật sự quá mức nổi bật cùng tương phản với làn da sậm màu xỉn nâu nâu vàng vàng của em.

Bỗng dưng cả người Raichi có một cảm giác rạo rực lạ thường, đột nhiên hắn rất có hứng thú với tên Beta nhỏ tầm thường của nhà Itoshi này.

Hắn có cảm giác, những gì mà Beta này phô bày ra ngoài, cái vẻ ngoài xấu xí ấy đều là do đối phương cố tình làm ra cho những người khác xem vậy. Raichi giờ đây đã tìm ra một thú vui, một mục tiêu mới để theo đuổi, đó là, tìm ra bộ mặt thật sự của Itoshi Yoichi.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, Raichi đã bắt đầu cảm thấy hào hứng và phấn khởi một cách lạ kỳ rồi.

Đối với ánh mắt rực lửa của đối phương, Yoichi ngược lại hoàn toàn không nhìn thấy hay hay biết gì.

Raichi âm thầm tách khỏi nhóm đã lâu và sự ồn ào bên bàn của Yoichi đã thu hút không ít ánh mắt nhìn sang nơi này. Có điều, bọn họ không ai vội lên tiếng vạch trần mà thôi.

Khi cả hai vẫn còn chí chóe với nhau thì mấy người họ thì đứng ngoài xem trò vui. Nhưng đến khi hai người gần gũi nhau hơn một chút, thì sắc mặt của mấy tên đứng xem bên ngoài đều nhanh chóng thay đổi và treo lên một sắc thái kì quặc như vừa mới nhìn thấy một hiện tượng lạ.

"Ơ, anh Raichi và Yoichi luôn thân thiết như vậy ạ? Hai người không ngại cho em tham gia cùng chứ? Hai người đang nói về gì và đang làm gì thế ạ?" Aki đi tới và tự nhiên kéo ghế trống gần đó ngồi xuống gần Yoichi, ánh mắt của cậu ta lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay của Raichi kia.

Chậm rãi buông tay tên Alpha, Yoichi lười biếng nhìn qua người mới ngồi xuống cạnh mình.

"Không, chúng tôi không nói gì cả." Yoichi thản nhiên phủ nhận tất cả.

"Chà, vô tình thiệt đó. Chúng ta nói với nhau rất nhiều thứ vậy mà." Raichi chống cằm cười cười nhìn Yoichi rồi đảo mắt qua nhìn Aki.

"Ồ, thế ạ? Thế cho em biết với được không?" Aki xông xáo nhiệt tình làm thân.

"Cái đó à... tạm thời thì không được rồi. Xin lỗi, Itoshi nhé."

"A, không sao... em hiểu mà. Nãy giờ anh Raichi không cùng chỗ với bọn em nên chắc vẫn chưa biết gì nhỉ?" Aki hơi xụ mặt xuống đáp lời Raichi trôn rất đáng thương, nhưng sau đó cậu ta bỗng lấy lại được tinh thần mà tiếp tục nói: "Sắp tới nhà anh Karasu sẽ có tiệc ấy, lúc đó chúng ta cùng nhau tụ tập nhé! Với lại..."

Nói đến đó, Aki lại thoáng liếc mắt nhìn qua Yoichi bên cạnh đang đọc sách và cố tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện của cả cậu và hắn, mà lòng thầm tràn ngập những cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau, thế nhưng chưa gì sau đấy một trận đắc ý và ngầm hả hê bỗng dâng lên lắp đầy lỗ hỏng cảm xúc của cậu ta.

"Với lại... cái này chúng ta để nói riêng với nhau sau nhé anh." Aki đưa tay lên bên miệng làm thành cái loa nhỏ và thuận tiện xem nó như một lớp màn chắn để người kế bên không trộm xem khẩu hình của cậu được, thầm thì với tên trai ngồi đối diện.

Raichi dù không hiểu lắm câu chuyện mà Aki đang nói và muốn nói là gì, nhưng hắn cứ gật đầu qua loa cho có rồi vô thức nhìn qua lũ bạn cách đấy một dãy bàn mà làm ra bộ mặt 'hỏi thăm tình hình'.

Nhận được tín hiệu hoài nghi của Raichi, cả lũ phía xa đồng loạt nhìn hắn rồi nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top