7. Lạ kỳ Itoshi
Rin không nhịn được mà chú ý đến Yoichi nhiều hơn vài lần so với hồi trước.
Cũng chính vì vậy mà hắn nhận ra, mấy ngày gần đây anh cả và tên Beta này cứ thân thiết một cách bất thường.
Lại nữa rồi, lại là cái kiểu thân thiết đột ngột nhưng lại mang tới cảm giác tự nhiên chả có chút gượng ép nào giữa cả hai khiến cho Rin càng nhìn càng ngứa mắt.
Ngồi trên ở phòng ăn dùng bữa sáng để còn đến trường.
Sae luôn như có như không mà chăm sóc cho tên Beta nọ, không muốn chú ý tới cũng khó.
Yoichi từ tốn xử lý phần ăn của bản thân, em vừa nuốt xuống thức ăn trong miệng, ở bên cạnh đã có người đẩy một cốc nước tới. Không chú ý lắm, thiếu niên cứ vậy nhấc cốc lên uống một ngụm.
Tới tận lúc uống được một nửa bỗng bên tai em vang lên tiếng nghiến răng của ai đó và một giọng nói mang theo mấy phần thảo mai: "Ô, anh cả, anh và Yoichi thân thiết với nhau như vậy là từ khi nào thế ạ? Hai người làm em ghen tỵ quá đi mất."
Aki nói xong hơi chu môi lên làm tăng thêm vài phần đáng yêu. Còn Yoichi nghe xong thì hơi ngớ người ra, lúc này em mới phát giác cốc nước mình vừa uống là do Sae đưa tới, em nghi hoặc nhìn qua hắn.
Sae không biểu lộ gì mà chỉ tiếp tục ăn cho xong phần ăn rồi nâng khăn lên lau miệng mới nói: "Đều là anh em trong nhà, ghen tỵ hay không ghen tỵ cái gì?! Ăn xong rồi thì mau ra xe để đến trường đi!"
Người anh cả vừa dứt lời đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài thì đến lượt người anh thứ.
Rin dùng bữa xong cũng rời khỏi bàn đi ra ngoài, trước khi đi qua, hắn còn lườm Yoichi một cái thật sâu rồi lại nhìn qua Aki.
"Aki, mau ăn nhanh đi, sắp muộn rồi."
"Vâng! Em xong ngay đây!" Aki cười cười, ngọt ngào đáp lời.
Tên này giống như là cố tình bỏ Yoichi, nhưng mà em cũng mặc kệ, chả muốn để ý làm gì. Còn Aki trả lời Rin xong, chờ người đã hoàn toàn rời đi khuất bóng thì cậu ta lại liếc qua em rồi nhếch môi cười khẩy một cái.
Yoichi không thèm so đo mà nhanh chóng ăn cho xong rồi rời bàn.
Một buổi sáng kì quặc ở nhà Itoshi...
...
Như bao ngày ở trường.
Yoichi vẫn luôn là một tên Beta tầm thường và xấu xí.
Vào giờ nghỉ giải lao.
Em vẫn như vũ, rúc người ở chỗ ngồi và cố giảm thiểu mức tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Nhưng có vẻ như hôm nay hơi khó rồi đây... bởi vì, mấy tên Alpha phiền phức kia chả hiểu sao lại kéo nhau hết đến lớp của em chả biết để làm gì.
Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, Yoichi chỉ hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi thôi, sau đó em lại tiếp tục tập trung đọc sách của mình. Thế nhưng, ông trời không muốn để người hiền yên ổn mà phải gặp phiền.
Bachira Meguru, một trong những thiếu gia nhà hào môn, hắn cũng là một trong những Alpha ưu tú của trường với năng lực mạnh mẽ, nhưng có điều là tên này hơi ham chơi nên thành tích học tập lúc nào cũng đội sổ.
Chưa thấy được người, Yoichi ngồi trong lớp đã nghe thấy tiếng của hắn vang dội.
"Nào, nào để xem nào... lớp của cặp thiếu gia thật giả nhà Itoshi là lớp nào ta...? Là lớp này đúng không?"
"Cái tên não ngắn này! Không phải mới mấy ngày trước vừa xuống lớp tìm người với thằng Rin à?" Giọng Chigiri đầy trách móc vang lên.
"Ê, tính ra cũng lâu rồi tao không gặp hay nhìn thấy thằng Itoshi Yoichi nhỉ?"
"Thằng đó lúc nào chả trốn tránh ru rú ở một góc xó xỉnh. Mà sao tự dưng lại nói vậy? Muốn gặp nó hả? Không sợ cái vẻ xấu xí của nó hù chết mày hay gì?" Nói rồi, tên này liền cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh của tên Shidou Ryusei thật chua chát, khó nghe.
Tiếng cười của Shidou còn chưa dứt thì một âm giọng ngọt dịu khác đã cất lên, xen vào cuộc trò chuyện của họ.
"Ơ, mọi người đến đây làm gì thế ạ? Là tìm em ư? Hay là..." Aki vui vẻ hòa nhập vào bầu không khí sôi nổi của đám Alpha.
Yoichi ngồi trong lớp mà không ngừng thầm cảm thán trong lòng.
Quả nhiên, không hổ danh là Omega trội nhỉ!
Một mình Aki cậu ta vậy mà có thể chịu nổi cái bầu không khí bị bao quanh bởi nhiều Alpha như vậy.
"Đúng rồi! Bọn này đến để rủ Aki xuống canteen cùng để gắn kết tình bạn thân thiết hơn ấy mà." Giọng nói của tên ninja nào đó chen vào.
"Thế mọi người có muốn gọi Yoichi đi cùng không ạ? Nếu được thì để em vào gọi cậu ấy." Aki vừa nói vừa cười khúc khích.
"Gọi thằng xấu xí giả mạo đó làm gì?! Nhìn nó mất hứng!" Rin cuối cùng cũng lạnh nhạt lên tiếng.
Yoichi trong ngồi trong lớp tất nhiên đều đã nghe thấy tất cả nhưng em vẫn chọn giả điếc làm ngơ. Chờ bọn họ đi rồi thì tự khắc xung quanh lại yên tĩnh thôi mà.
Vào lúc Yoichi còn đinh ninh là vậy thì có người chợt gõ vào khung cửa sổ ngay chỗ em đang ngồi. Giật mình ngẩng đầu nhìn qua, người đến là Sae.
Chả hiểu sao Sae lại từ dãy tòa nhà đại học sang tận đây để tìm em làm gì. Nhưng cho dù lý do là gì thì hắn cũng đã đến, thành ra em không thể mặc kệ hắn được.
Trong sự ngỡ ngàng của nhóm thiếu niên cách đó không xa, Sae chỉ liếc qua gật đầu chào hỏi với họ một cái rồi thôi.
Vội cất đồ trở lại hộc bàn, Yoichi đi nhanh ra khỏi lớp và đứng trước mặt anh trai.
"Anh cả, anh đến tìm em?" Yoichi mù mờ khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.
Nếu không có lớp ngụy trang xấu xí dày cui này thì hiện tại trông em chắc chắn sẽ rất đáng yêu cho mà xem.
Sae thầm tự nhủ trong lòng xong, hắn nhàn nhạt gật đầu, nói: "Nghĩ cậu ít bạn, với lại những gì đã nói trước đó, tôi đến đây là để ngầm cho bọn họ biết, dù gì đi chăng nữa thì cậu vẫn là người nhà Itoshi, là người không thể nào bắt nạt hay nói xấu."
Dù không hiểu vì sao Sae lại làm vậy, và cũng không biết hắn làm thế này là vì mục đích gì nhưng Yoichi vẫn bất giác cảm thấy ấm áp được một chút và có chút biết ơn.
"Vậy ạ..." Không biết nói gì hơn, Yoichi gãi gãi má bối rối đáp lời.
"Dù sao tôi cũng đã đến đây rồi, cùng nhau đến canteen đi, cậu muốn ăn gì thì tôi mua cho cậu."
Lời vừa dứt, Sae nắm lấy cổ tay mảnh mai với làn da hơi sậm màu của em kéo đi trong sự ngơ ngác của những người khác.
Bị lôi kéo đi như thế, Yoichi cũng không khá khẩm hơn mấy mà cũng ngây ngốc nhìn người phía trước để mặc bản thân bị kéo đi.
Tên Itoshi Sae này bị cái quái gì thế?
Bỗng chốc lương tâm trỗi dậy à?
Không tin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top