Chap 6
Chúc Isagi sinh nhật vv nhaaa :D
Vào truyện thui nào !!!
_______________________
- À , tôi ko cần đâu ! Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Thật ra thì nghe cậu nói vậy thôi chứ thật ra là cậu muốn khóc lắm rồi, đau lắm chứ đùa á.
// chảy nước mắt//
- Này anh có thât sự là ổn ko vậy ??
-H..Ko sao đâu , cậu ko cần phải quan tâm , chắc tôi tự đứng lên đc....- ch.chắc thế :>>>
Anh ta nhìn cậu rồi ngồi xổm xuống :
- Tôi nhìn mặt cậu là biết đùa rồi .
" éc, bị phát hiện rồi "
-Thôi, lên đi...tôi đưa cậu đến phòng y tế.
Dù thế Isagi vẫn rất cố gắng, cãi bằng đc thì thôi.
- Tôi đã nói rồi , ko cần đâu mà !!
- Nếu cậu vẫn cố thì tôi sẽ ngồi đây luôn :<<
Thấy cậu vẫn ngồi lì ở đó ko chịu đứng lên. Anh bất lực lắm chứ . Đúng là đã đau chân rồi lại còn cố giữ lấy cái liêm sỉ nữa chứ-..haizz....
-Thôi đc rồi..-Nếu cậu ko tự lên được thì tôi dùng biện pháp khác vậy.
Anh quay lại , bế cậu lên,
Bị bế lên quá bất ngờ nên cậu hơi hoảng
- Này cậu làm gì vậy hả !!! Thả tôi xuống đi // dãy dụa //
-....
- Này sao ko nói j vậy thả , thả tôi xuống đi màaaa.....!!!!!
Nhưng mn nghĩ ảnh có quan ko ?.. Tất nhiên là ko rồi =D
Càng dãy, anh càng giữ chặt cậu hơn . Cứ thế chạy vèo đến phòng y tế .
Đây có thể gọi là "Anh Hùng cứu Mĩ Nhân".
_____tua_____
Sau khi được cô y tế băng bó và sơ cứu vết thương , cậu đã ổn định trở lại.
Cậu muốn đi về lớp càng nhanh càng tốt. Đúng vậy , phải chạy khỏi nỗi xấu khổ này.
Nhưng chưa kịp bước khỏi giường, thì cô y tế nói cho một câu khiến cậu đơ cả người:
- À quên ko nói..- với tình trạng hiện tại của em thì chưa thể đi đi ngay đc đâu nha , tầm 30p' nữa thì về lớp, tôi để cặp nạng ở đấy , tí đi về thì dùng cái này nha
Dù vậy cậu vẫn lì lợm bò xuống giường , thấy thế tất nhiên là cô phải dùng biện pháp mạnh rồi!
- Nếu như em vẫn cố đi , tôi sẽ chặt chân em ra mang đi hầm đó ^^ " hí hí :))'
Nghe cô nói xong mà Isagi sợ đen cả mặt , ngay lập tức bò lại lên giường..- tốt nhất là nên nghe lời chứ ko đôi chân này sẽ cứ thế mà bay mất
-Thôi hai em ở đây đi ha , tôi đi lên phòng ưống chè với hiệu trưởng đây nhaaaa !!!!
* Rầm *
Cô vừa nói xong đã bỏ đi , để lại cậu với " anh hùng" một mình trong phòng.
Ko khí thật sự rất ngại ngùng..-Cậu lúng túng mãi ko biết nói gì cả.
-....
" im ắng quá "
----------------
Mãi sau một lúc , cậu mới dám mở lời :
-N-nè.
- Cậu tên gì vậy , tôi là Isagi Yoichi , lớp 1A5 ! của khối này
Anh nhìn cậu với đôi mắt khá là-lạnh nhạt, như ko quan tâm vậy.
- À , tôi là Itoshi Rin, học dưới cấp 2 Blue lock...
"ò , thì ra cậu ta ít hơn mình một tuổ-i"
-.......
-Khoa-n
-Khoan ,dừng lại ở đây đã-! Ở trường này còn có cả cấp 2 nữa hả ?
Rin nhìn cậu :
-Ko biết hả ? Anh mới chuyển đến ư ?
-À-ừm..đúng là vậy.
-Vậy anh là năm nhất cấp 3 ư ? Tôi tưởng anh phải ít tuổi hơn tôi chứ .
Isagi hiểu rin nói gì mà , cậu tức lắm chứ ko tức vừa đâu..
- Cậu khịa tôi ?
-..Ý cậu nói là tôi lùn ư..?
Ừ thì có thể nó là Isagi lùn thì lùn thật.
---------------
Sau một lúc nói chuyện thì chuông vào lớp cũng reo lên. Do chưa hết 30p' nên giờ này cậu chưa đc về lớp, còn Rin thì cx muốn ở lại lắm nhưng vc học ko cho phép nên anh đã xl và chạy về trước.
-.."Im ắng quá , ko có ai nói chuyện cả"
"Biết thế lúc nãy lết về lớp đi cho lành.
_____10p' sau_____
- Sao mười phút trôi qua lâu thế nhỉ, cảm giác cứ như gần hết 1 ngày rồi vậy. Thôi kệ đi , giờ đi về lớp đã...
Vừa bước xuống , cơn đau xuất hiện, cảm xác lâu rồi mới gặp lại.
" Aiza, đau dữ vậy, tưởng nó phải đỡ hơn chút rồi chứ .."
Cậu thở dài , đành lấy cái cặp nạng mà cô y tế để lại ở đó cho cậu rồi đi về lớp. May là cái trường này có đội ngũ y tế giỏi , chứ ko giờ này cậu nhập viện rồi.
------------
Khi đi bằng cái này cậu cảm thấy hoài niêm ghê. Nhớ lại năm mình bị bắt nạt , đánh gãy cả chân, lúc đó cậu phải đi cặp nạng trong 1 tháng lận.
Đó là một trong những kỉ niệm đáng sợ nhất mà cậu còn nhớ.
------------
Sau một lúc cũng về đến lớp, nhưng mà....việc mở cửa lớp lại rất khó khăn
Nhưng ko sao ! Ko có việc gì khó chỉ sợ lòng ko bền !! Dùng chân ko bị thương đạp cửa ra là được.
* Rầm*
Nhưng mà ai ngờ , vừa mở cửa ra cái , ngã sấp mặt luôn.
Ôi nó nhục chứ ?....ko dám ngẩng mặt á!
-------------
Đúng lúc Nagi đang ngồi dưới lớp, lo lắng vì ko thấy cậu đâu bỗng nghe tiếng ngã, anh ngẩng mặt lên. Nhìn thấy cậu , anh lúc đó liền đứng lên chạy lại, đỡ cậu lên.
-Nè Isagi, cậu đi đâu nãy giờ mà mình ko tìm thấy vậy ?
-Cậu biết mình lo lắm ko !
Nước mắt anh bắt đầu rơi.
Trời á , nhìn thương chưa kìa , Isagi thấy thế cũng thấy thương:
// xoa đầu // -Xin lỗi nha Nagi :D ! Lần sau mình ko thế nữa đc ko , nhaa !
- Híc , nhớ nha Isagi .
...Làm nũng xong rồi thì mn nghĩ Nagi làm gì ?
Tất nhiên là đỡ cậu lên rồi !
__________________________________
1/4/2023
Sửa lại : 22/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top