Chương 1

Đôi lông mi dài nhẹ nhàng dập dờn như cánh bướm, dấu hiệu cho thấy người đang nằm trên chiếc giường êm ái có dấu hiệu tỉnh dậy. Đôi lông mi bắt đầu mở ra, đôi mắt được ẩn giấu sau đôi mi cũng dần hiện lên.

Đôi mắt màu biển trong veo, lấp lánh tựa như ngàn vì sao rọi xuống, khẽ khàng nhìn quanh cả căn phòng, đôi mắt xinh đẹp ấy ngước lên rồi lại ngước xuống.

Như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, cậu lấy bàn tay thon gọn của mình, nhéo vào tay kia, cảm giác đau nhói trên da thịt khiến cậu chắc chắn đây không phải là mơ.

Chỗ bị nhéo đỏ lên một mảng trên làn da trắng hồng của em, nước da trắng khiến màu đỏ càng thêm bắt mắt.

Em đẩy tấm chăn ra khỏi cơ thể mình, nhấc chân xuống chiếc giường êm ái mềm mại, bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào đôi dép bông có hình Cinnamoroll vô cùng đáng yêu.

Bước từng bước đến nhà vệ sinh, nhẹ kéo cửa kính ra, bước vào trong, em nhìn bản thân mình trong gương.

Khuôn mặt dễ thương này là sao vậy?

Một khuôn mặt khả ái trắng hồng, đôi mắt to tròn trong veo, sống mũi cao thẳng tắp, hai chiếc má phúng phính búng ra sữa, môi nhỏ hồng nhuận có chút bóng bẩy, mọi thứ trên khuôn mặt này đều đặt vừa đúng chỗ, vừa kích thước, khiến cho khuôn mặt mềm mịn này trông vô cùng ưa nhìn.

Nhìn ngắm một hồi cuối cùng cũng chán, Isagi thay đồ rồi bước xuống nhà.

Vừa tròn sáu giờ ba mươi phút, Isagi bước đến bên bàn học nhìn vào lịch học của mình, rồi chuẩn bị vào chiếc cặp, sau đó cầm cặp đi xuống nhà.

Căn nhà nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, chủ yếu mang gam màu be khá dịu dàng, lại tạo cho ngôi nhà không khí ấm cúng, đối diện cầu thang là cửa chính, vách bên trái là phòng bếp và phòng ăn, bên phải thì có một chiếc sô pha màu nâu dịu, ở phía trước chiếc sô pha là một cái bàn nhỏ được làm từ kính, cùng một chiếc tivi đặt sau đó.

Chân nhỏ đặt từng bước xuống sàn, căn nhà này, nhìn thì ấm áp thật đấy, nhưng chỉ có mình em đây sống thôi sao?

Em đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, bắt tay vào làm buổi sáng và bento cho bản thân.

Chỉ sau mười lăm phút, món cơm chiên trứng cùng hộp bento đầy đủ chất dinh dưỡng đã xuất hiện trên bàn bếp.

Dành ra ít phút để xử lí món ăn sáng nhẹ nhàng nhưng ngon miệng, Isagi dọn dẹp đĩa cơm, xách chiếc cặp nhỏ lên vai, đưa bàn chân nhỏ nhắn vào đôi giày, sau đó em rời khỏi nhà, bắt đầu một cuộc sống mới trong thân xác mới......



Phải không?



Liệu đây sẽ là cuộc sống mới, hay chỉ là vật cũ về nơi mà chính nó thuộc về?





Isagi vui vẻ bước đi trên khu phố, chỏm tóc trên đầu em không biết vì điều kì diệu gì lại lắc lư, như để chưng minh rằng tâm trạng của bé đang cực kỳ vui vẻ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đứng trước cổng trường to lớn, Isagi thầm cảm thán, ngôi trường này thật là rộng quá đi.

Bước chân nhỏ đi vào trường, những người xung quanh đột nhiên tản ra, xì xào bàn tán và chỉ trỏ em. Đối với người khác thì đây sẽ là một nỗi sợ khủng khiếp, nhưng với tâm hồn đã bị bỏ rơi từ lâu, chuyện này chẳng khác gì cơm bữa cả.

Hơn cả vậy, có một lần Isagi còn bị cưỡng bức, xém nữa là đã gặp được thần chết, khi vụ việc đó xảy ra, chẳng một ai tin em cả. Dù có giải thích khàn cả giọng, hay cố gắng minh oan. Biết làm sao được, cậu ta là người giàu, là người hỗ trợ cho ngôi trường ấy nhiều nhất, còn em đây chỉ là ngọn cỏ ven đường, mặc người dẫm đạp.

/ may quá, ở đây không bị bắt nạt / Isagi thầm nghĩ

-/ chỉ cần không bị bắt nạt là tốt rồi /

Đột nhiên có một giọng nói trong veo vang lên.

"Isagi-sama!" một cậu trai có mái tóc màu trắng xám cùng đôi đồng tử màu đỏ rượu chạy đến

"sao hôm nay cậu đến sớm vậy, không chờ tớ sao, đưa cặp của cậu cho tớ đi, cẩn thận mỏi tay đó" cậu ta cười tươi rồi nói

"cậu................là ai?" Isagi nhìn cậu ta rồi hỏi

Cậu bạn kia ngỡ ngàng trong vài giây, rồi bất ngờ vui mừng thấy rõ, hệt như cậu ta đã gom được cả một kho báu

"Isagi-sama, tớ là Hachi, Tomiru Hachi, rất vui được làm quen lại với cậu" Hachi nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh

"ah, t-tớ là Yoichi, I-Isagi Yoichi" em run cầm cập nhìn bàn tay mình bị nắm lấy

"vâng vâng, giờ chúng ta là bạn rồi, Isagi đưa cặp sách của cậu cho tớ cầm nha" Hachi không nhanh không chậm nói cho Isagi nghe

"tại sao cậu cứ đòi cầm cặp của tôi thế" cậu hỏi

"hì hì, tại vì chúng ta là bạn bè, mà bạn bè là phải giúp đỡ nhau đúng chứ?"

Đột nhiên Isagi thấy cũng có lý, nhưng chiếc cặp đâu có nặng bao nhiêu? Nghĩ như vậy nhưng em vẫn đưa cho cậu ta cầm, Isagi thề là tại vì cặp nó nặng quá thôi, chứ không phải do cậu Hachi kia làm ánh mắt long lanh đâu.

Thế là một tình bạn kì lạ được bắt đầu, cả hai rảo bước trên hành lang, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thật ra chỉ có mình Hachi nói, còn Isagi một mực giữ im lặng, lâu lâu thì em "ừm" một cái.

Đứng trước cửa lớp, em cùng cậu ấy đẩy cửa đi vào, không khí lớp đang sôi nổi bổng lặng thinh đến đáng sợ khiến tim của Isagi như muốn nhảy ra ngoài.

Được năm giây thì cả lớp ồn ào trở lại, có vẻ như không quan tâm gì lắm đến đôi bạn trẻ kia. Tim của Isagi trở lại nhịp đập bình thường, may quá không ai chú ý đến bé hết.

Lòng em mừng thầm, giờ em chỉ cần làm cho mình mờ nhạt đi là được, càng nhạt càng tốt....

Nói vậy thôi mà Isagi thật sự ngày càng nhạt dần đi, Hachi rất tự nhiên nắm lấy tay em, khiến cậu đậm dần trở lại.

"Isagi nè, đừng làm vậy nữa nha? Nếu cậu làm vậy, cậu sẽ lại biến mất trước mắt tớ..." cậu ta nói với Isagi, nhưng càng nói càng nhỏ, vế sau Isagi hoàn toàn không hề nghe thấy

Hachi kéo cậu đến bàn cuối, chiếc bàn được lau chùi rất sạch sẽ, Isagi cảm thấy mình có thể soi gương ở trên đấy mặc dù nó là bàn gỗ.

"đây là chỗ của Isagi nè, tớ đã dọn dẹp nó đó" cậu bạn dùng đôi đồng tử màu đỏ rượu nhìn cậu, mong chờ

"a....vậy thì cảm ơn cậu nhé, nhưng mà không cần phiền vậy đâu" Isagi nhìn vào đôi mắt của Hachi, Hachi đang mong chờ việc gì vậy? Một lời khen, một lời tán dương hay......một sự chê bai?

"có sao đâu, miễn là Isagi thì tất cả đều là trách nhiệm của tớ" cậu ấy vui vẻ nhìn em

Giống như lúc ấy vậy, ngài chỉ cần làm vua, những việc còn lại cứ để cho tôi...

____________________________

Tui nghĩ là mấy bà vừa nghe nhạc tui để trên kia và vừa đọc sẽ chill hơn nhé, lâu lâu tui bị lặp từ hoặc sai chính tả, mấy bà nhắc tui nha, mãi iu.

Kimyne

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top