Chap 4
Isagi đã đi tới căn phòng trống gần trên sân thượng của trường, căn phòng này thường ít người lui tới nên Isagi định sẽ kiểm tra nó. căn phòng này cũng là căn phòng cuối cùng, Isagi định nếu căn phòng này không có thì em sẽ đi về rồi hôm sau lại kiểm tra nốt xung quanh sân trường vì sao thì hiện tại cũng trễ rồi. Trời đã chập tối, chỉ còn một chút ánh hoàng hôn le lói.
Tiếng gió rít xuyên qua các khe tường cũ kỹ của khu nhà kho phía sau trường. Ánh nắng cuối ngày không thể chạm tới nơi này – chỉ còn lại những vệt ánh sáng lờ mờ rọi qua cửa chớp, tạo thành các đường kẻ bụi mỏng trên nền xi măng lạnh.
Isagi bước nhẹ, đôi giày cũ không gây tiếng động. Cậu đã tháo một bên bịt mắt, đủ để nhìn thấy những vết tích những con quái vật để lại còn lườn vờn quanh đây. Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại không đến từ thế giới bên kia.
Cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng cười khẩy và tiếng ai đó nói lớn:
— "Gì, mày khóc à?"
— "Tưởng mày giỏi lắm cơ mà, ngồi đó thì ai tôn trọng mày được hả?"
— "Vui thật đấy. Ném tiếp không?"
Isagi nín thở, bước chậm đến khe cửa sổ nhỏ của căn phòng phụ. Ánh sáng vàng lờ mờ từ bóng đèn cũ rọi xuống sàn bê tông bụi bặm. Và ở giữa căn phòng đó – là cảnh tượng khiến lòng ngực cậu như bị siết chặt.
Một học sinh năm nhất đang quỳ gối, vai run lên từng nhịp, đầu cúi gằm xuống đất. Trên áo cậu ta là những vết bẩn mới – có vẻ là nước, hoặc tệ hơn. Quanh cậu là bốn người
-Bachira, đang cười, một kiểu cười lạ - không phải vui vẻ, mà là thích thú một cách méo mó.
- Barou, đứng thẳng, vai rộng, tay đút túi, như thể đang kiểm soát toàn bộ căn phòng bằng sự hiện diện của mình.
- Chigiri, ngồi trên bàn, mắt lười biếng nhưng cũng không rời khỏi cảnh tượng. Trong tay cậu ta là điện thoại, đang quay lại.
- Nagi, khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh, như đang xem một trò diễn nhàm chán.
Nhanh chóng che đi con mắt của mình lại, định bụng sẽ rời khỏi đây trong im lặng để tìm người giúp cậu học sinh kia. Dù sao thì Isagi chỉ thật sự mạnh khi cậu cầm kiếm trong tay và cởi bên bịt mắt kia. Còn hiện tại thì cậu chỉ là một người bình thường và cậu không có khả năng gì đặc biệt nên không thể đấu lại 4 tên kia.
* Rắc*
Một mảnh gỗ gãy dưới chân cậu. Nhỏ. Nhưng đủ.
Isagi thầm nghĩ * Chết tiệt , sao trong khô lại có củi khô chứ *
Bốn ánh mắt quay ngoắt lại cùng lúc. Cánh cửa sắt bật mở trước khi Isagi kịp lùi lại.
Bachira là người bước ra đầu tiên, nụ cười méo mó vẫn nở trên mặt như chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng ánh mắt hắn không còn vui vẻ – mà là sự thích thú lệch lạc khi phát hiện ra một "món đồ chơi" mới.
"Ồ, Isagi à ? Mày nghe được bao nhiêu rồi ?"
Isagi siết chặt nắm tay. Ánh mắt cậu hướng vào đứa học sinh đang ngồi bệt dưới sàn bên trong. Cậu ta đang run rẩy, gương mặt hoảng loạn... nhưng ánh mắt lại như van xin:
* Đừng nói gì. Làm ơn.*
" Im lặng à? Biết điều ghê." - Barou bước ra, đôi vai rộng chắn cả lối đi.
" Thôi, khỏi cần bàn." - Chigiri lạnh nhạt nói, bước tới và .....
Bốp!
Một cú đấm vào bụng. Đủ mạnh để Isagi khuỵu gối, mắt nhòe đi trong giây lát. Không ai hét lên. Không ai tỏ ra hối lỗi.
" Tao ghét cái kiểu đứng lén nhìn người khác. Tưởng mày khác biệt à ?"
"Tao tưởng nó bị mù cơ mà?" - Nagi lên tiếng, vừa nói vừa ngáp. "Sao lại mò ra đây?"
" Có khi nó nhìn thấy, nhưng giả vờ không thấy. Mấy đứa đạo đức giả hay thế lắm."- Bachira cười khẽ.
Họ ném cậu học sinh ban nãy ra ngoài.
Và Isagi chính thức thay thế vị trí cậu ta.
---------
Bốp!
Một cú đá từ Barou. Mạnh, nặng. Lưng Isagi đập vào tường. Nhưng cậu không gỡ.
" Giả tạo đến thế là cùng." - Chigiri lẩm bẩm, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Bachira lại bật cười, tiếng cười nham nhở như thể đang xem một tiết mục xiếc.
" Này Isagi, mày nghĩ mày à anh hùng hay gì? Đeo bịt mắt đó để trốn khỏi thế giới à? Hay để tụi tao thấy thương hại mày?"
Cậu không trả lời.
Cậu vì cậu câm mà vì cậu không chấp nhận hạ thấp mình phản ứng theo cách họ muốn nữa.
Nagi, đang ngồi vắt vẻo trên bàn, liếc qua và nói bằng giọng buồn chán:
" Tao mệt rồi. Lột nó ra đi. Xem mắt nó có gì ghê gớm mà giấu mãi."
Bachira gật đầu, bước tới, đưa tay định kéo dải vải.
Isagi chộp lấy cổ tay hắn.
Không mạnh nhưng đủ để khiến tất cả khựng lại.
Lần đầu tiên... Isagi ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào Bachira bằng con mắt phải- ánh mắt tím bầm vì tụ máu, nhưng vẫn rực lên sự khánh cự không lời.
Cậu nói, giọng trầm khàn nhưng vững chắc:
" Tao sẽ không tháo"
" Vì nếu tao mở mắt tụi mày sẽ nhìn thấy chính bản thân tụi mày là cái gì."
Căn phòng lặng đi.
Không phải vì họ sợ- mà vì họ không hiểu. Và cái họ không hiểu... luôn khiến họ tức giận hơn.
Bốp!
Một cú đấm khác.
Rầm!
Một cái bàn đổ xuống.
Bịch!
Ai đó ném thẳng xô nước bẩn lên người cậu.
Cậu ngã, cằm đập xuống nền cứng. Máu chảy vào miệng. Nhưng Isagi không kêu. Không van xin.
Và bịt mắt vẫn chưa rơi.
Dù đã đánh đập hết hơi nhưng hôm nay Isagi cứng đầu đến lạ nên bọn họ đành ôm cục tức mà rời đi.
Khi họ bỏ đi, để lại cậu nằm trong căn phòng tối, quần áo ướt đẫm, thân thể bầm dập – Isagi vẫn chỉ nhắm mắt, lặng im thở dốc.
Isagi nằm bất động giữa nền nhà kho lạnh như đá. Mắt phải nhắm hờ, môi mím chặt lại, hơi thở ngắn, gấp, như thể chỉ cần thở sâu một cái thôi là lồng ngực cậu sẽ vỡ ra.
Cậu không biết mình còn tỉnh bao lâu.
Áo sơ mi đã chẳng còn là áo. Nó rách tơi tả, từng đường chỉ bung ra, vải bị kéo xệch, lem đầy bùn đất và máu. Màu trắng nhạt của vải bị nhuộm thành nâu bẩn, đỏ sẫm, và đen xỉn.
Bên dưới lớp áo, vết trầy, vết sưng. Có những mảng da bị toạc ra vì bị kéo lê trên sàn gồ ghề. Lưng cậu ê buốt, như thể từng mảnh xương sống đang muốn rạn ra theo từng nhịp thở gấp gáp.
Tay phải thì vẫn giữ chặt bịt mắt, đến mức các ngón tay đã tê dại, móng tay cắm sâu vào da tạo thành những vết rướm máu mảnh và ngắn, nhưng đau âm ỉ.
Một bên thái dương vẫn còn chảy máu, nhỏ giọt tí tách xuống nền đất bẩn.
Isagi cứ nằm đó 5 phút, 10 phút đến khi cậu cảm thấy thấy có thể nhấc cơ thể mình lên thì mới bắt đầu rời đi. Lê cơ thể nhỏ bé từng bước từng bước cố gắng rời khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top